Để ghép các mảnh ghép lại với nhau, chúng ta cần so sánh các mô hình và tìm
ra điểm chung.
2. Mối quan hệ giữa các mô hình
Để hiểu được cuộc sống, chúng ta phải có khả năng đưa các quan điểm khác
nhau vào một tổng thể gắn kết. Cho đến nay, tôi đã đưa ra các mảnh ghép giải
thích một cách thuận tiện cách vũ trụ vận hành. Nhưng làm thế nào để gắn kết
những mảnh này lại với nhau? Và làm thế nào ta có thể đưa tất cả những điều
này vào thực hành trong cuộc sống hàng ngày?
Trong nhiều năm thực hành phát triển cá nhân, tôi đã quan sát thấy những khó
khăn mà mọi người gặp phải trong việc làm tương thích các tầng thứ và chiều
kích khác nhau lại với nhau. Và tôi đã tìm thấy một chìa khóa rất đơn giản dễ
hiểu.
Bạn sẽ nhận thấy một số nội dung xuyên suốt cuốn sách này về ý thức “có chọn
lọc” và “không chọn lọc”. Bây giờ tôi sẽ mở rộng khái niệm này để bao gồm ý
thức “hạn chế” và “mở rộng”. Ý thức hạn chế có nghĩa là tập trung vào một
chiều kích tại một thời điểm. Ý thức mở rộng, hay ý thức đồng thời, là khả năng
ý thức đa chiều kích.
3. Ý thức hạn chế
Quan niệm của hầu hết mọi người về giác ngộ là liên quan đến việc chuyển
trọng tâm của ý thức từ mật độ thấp hơn đến mật độ cao hơn. Sự thay đổi trọng
tâm này tạo ra sự thay đổi trong linh hồn. Nói cách khác, những gì bạn tập
trung vào, bạn sẽ trở thành cái đó. Ví dụ, nếu bạn tập trung ý thức của mình
vào mật độ 3, bạn sẽ trở thành sinh mệnh có mật độ 3. Nếu bạn chuyển ý thức
sang cảnh giới của tổng lãnh thiên thần (mật độ 8), cuối cùng bạn sẽ trở thành
tổng lãnh thiên thần (hoặc tương đương). Tuy nhiên, bạn phải bắt đầu từ vị trí
hiện tại của bạn. Vấn đề là nhiều sinh mệnh cố gắng đi đường tắt bằng cách tập
trung vào mật độ cao trong khi phủ nhận những mật độ khác. Về bản chất, linh