17
Trong số những người bạn mới, Gregor quý nhất Uli Rudel. Tuy bị bắn
rơi tới ba mươi hai lần, nhưng con đại bàng của mặt trận phía Đông luôn
quay trở lại được với hàng ngũ Đức, dẫu Stalin đã treo thưởng một trăm
nghìn rúp cho cái đầu của ông ta. Đó là cả một gia tài. Bị trúng một quả đạn
phòng không và mất một chân vào tháng Hai 1945, Rudel lại bước lên chiếc
máy bay ném bom Stuka của mình hai tháng sau khi phẫu thuật và còn hạ
được hai mươi sáu chiếc xe tăng Xô viết trong tiếng còi hú inh ỏi trước khi
phải đầu hàng quân Đồng minh ngày 8 tháng Năm 1945.
Khi người phi công cho hắn xem chiếc huy chương Thập tự sắt hiệp sĩ có
hình lá sồi, thanh kiếm vàng sáng chói mà ông ta là người duy nhất được
nhận và do chính tay Hitler trao cho, Gregor nhìn ông ta với cặp mắt trẻ con:
Rudel đúng là thuộc dòng giống các lãnh chúa. Mặc dù mang chân giả, ông
ta vẫn chơi tennis và vừa mới leo Aconcagua, đỉnh núi cao nhất châu Mỹ.
Ông ta là hậu duệ của các hiệp sĩ Teuton mà những truyền thuyết về họ được
Beppo tô vẽ thêm trước ngọn lửa mừng ngày hạ chí khi hắn mới mười sáu,
mười bảy tuổi, đứng đầu một chi nhánh địa phương của phong trào thanh
niên dân tộc chủ nghĩa và bảo thủ Grossdeutsche Jugendbund. Rudel là một
chiến binh Đức, giống như Gregor vẫn thường tự coi mình như thế và Rudel
cũng có vẻ quý mến hắn cho dù sự nghiệp của hắn khá khiêm tốn. Dù thế
nào đi nữa, Gregor cũng chỉ là một đại úy SS: ông đại tá sẵn lòng gặp hắn ở
quán ABC khi ông đi qua Buenos Aires.
Mỗi lần gặp nhau, hai sĩ quan quốc xã trò chuyện rất lâu. Họ không uống
rượu và lập luận theo các phạm trù số học, chia sẻ những nỗi cay đắng giống
nhau trong chuyện tình cảm - vợ của Rudel đòi ly hôn trước khi ông ta đi
Argentina; cùng có quan điểm ghê tởm nước cộng hòa Weimar “suy thoái”
và “vô đạo đức” từ khi họ còn trẻ; cùng có niềm tin rằng nước Đức đã bị
đâm từ sau lưng năm 1918; cùng hoàn toàn tôn sùng dân tộc Đức, dòng máu