ngẫu nhiên trên bảng này cho thấy cơ quan Getstapo có thể ra lệnh cho: Tất
cả các vị chỉ huy cao cấp của SS và Cảnh sát; Các Thanh tra của Cảnh sát
Đặc biệt (S.P.) và cá Sở An ninh (S.D.); Các Thanh tra Cảnh sát thường;
Các phòng của Sở An ninh; Các phòng của Cảnh sát Quốc gia; Các phòng
và các đồn của Cảnh sát Biên phòng; Các phòng của Cảnh sát Hình sự.
Trong lãnh vực An ninh và Cảnh sát, cơ quan R.S.H.A. cũng có thể đưa chỉ
thị cho các vị Toàn quyền Đức tại các lãnh thổ bị chiếm đóng.
Đó là quyền lực, chắc chắn là như vậy. Adolf Eichmann có thể dựa vào
hệ thống quyền lực này cho việc thi hành các mệnh lệnh của hắn ta. Bộ máy
đầy uy quyền này bao trùm toàn cõi nước Đức và các lãnh thổ chiếm đóng
thuộc quyền sử dụng của hắn ta.
Đó là điều đã làm cho việc tận diệt rất nhiều người Do thái đã có thể
thực hiện trong một thời gian tương đối ngắn như thế. Một lệnh duy nhất
phát ra từ IV B 4 của Eichmann có thể được truyền đạt đến tất cả các nhà
hữu trách trong tất cả các vùng có Đức Quốc xã kiểm soát. Nó được sự
chuẩn y và sự tán đồng của cơ quan Getstapo. Hiện nay tại Israel (Quốc gia
Do thái) có nhiều tài liệu cho thấy lệnh này đã được truyền đi đến các cấp
thẩm quyền nào và mức độ uy quyền của chúng như thế nào. Các tiêu đè và
các đoạn đề mục của vài văn kiện thâu lượm được đã cống hiến một hình
ảnh quí báu về cách hoạt động của Eichmann và cơ quan của hắn ta.
Đây là một bưu điệp khẩn do Eichmann ký tên và gửi đi từ Bá linh ngày
31 tháng giêng năm 1942. Nó nằm trong các hồ sơ tại Dusseldorf.
Reichssicherheitschauptamt IV B 4 – 2093/42g(391).
MẬT
“Gởi: Tất cả các Đồn Cảnh sát trong nội địa Đức quốc, kể cả trong vùng
Sudètes
Bộ tư lệnh Cảnh sát Vienne.