Gần đây Đàm Như Ý cũng không gặp Hạ Lam, vì vậy sau chuyện
dưới mưa hôm ấy cũng chưa từng nói với cô ấy. Hôm nay nghe cô ấy hỏi,
không khỏi nghĩ tới cái hôn ở trong xe, còn chưa lên tiếng mặt đã đỏ trước
rồi.
“Ồ ồ ồ…” Hạ Lam đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc vào gương mặt của
cô, “Thành thật khai báo, làm chuyện xấu gì rồi.”
Đàm Như Ý mím chặc miệng, không chịu lên tiếng.
“Tôi còn nói sao đột nhiên lại đón ông nội lên đây, thì ra hai người đã
sớm lén lút thông đồng với nhau rồi.”
“Cô đừng nói bậy.”
Hạ Lam cười hì hì nói: “Mệt cho tôi còn đang lo lắng, thế mà bên này
cô đã tiến triển thần tốc, không uổng phí tôi dạy một phen. Như bây giờ có
tốt không? Nếu vợ chồng giả, hai mươi vạn chính là món nợ, còn vợ chồng
thật thì hai mươi vạn chính là lễ hỏi.”
Đàm Như Ý bày món ăn bữa trưa lên bàn, “Ta không nghĩ nhiều như
vậy, cứ bước từng bước thôi.”
“Cũng đúng, chẳng qua tôi còn có một lời khuyên. Chuyện như vậy
trong lòng của cô phải có tính toán, nếu thật sự muốn sống cùng Thẩm Tự
Chước thì bất Đường Thư Nhan gì cũng không được khuất phục. Còn
có...... Đợi thời cơ chín muồi, cùng Thẩm Tự Chước ký chứng nhận.”
Đàm Như Ý sửng sốt một chút.
“Thế nào? Chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này? Cô gái ngốc,
bất kỳ mục đích thử cưới nào không làm giấy chứng nhận đều là giở trò lưu
manh. Còn nữa, không làm xong các bước chứng nhận trước, nếu không có
con thì cô sẽ bị người ta nắm được xương sườn mềm. Đã từng tin tức xã