này con đừng khó xử, nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế ấy. Lời nói
không dễ nghe, nhốt vào cũng được...... Để tránh liên lụy người vô tội."
Hai người yên lặng ngồi trong bóng tối chốc lát sau đó trở về phòng
của mình nghỉ ngơi.
Động tác của Thẩm Tự Chước nhẹ nhàng, nhưng vẫn ầm ĩ đến Đàm
Như Ý. Cô lật người lầm bầm một câu. Thẩm Tự Chước không nghe rõ, chỉ
nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, khẽ nói: "Không có chuyện gì, ngủ đi."
Anh đặt cằm trên đỉnh đầu của cô, ngửi mùi tóc thơm ngát, mở trừng hai
mắt hồi lâu cũng không nhúc nhích.