Quan trọng nhất là, nàng còn chưa "thuần phu" thành công mà, sau khi
buông yêu quái tướng công ra, hắn trả đũa nàng thì làm sao đây?
Với kinh nghiệm lần này, lần sau muốn dùng chiêu này với yêu quái tướng
công chắc chắn sẽ không thể thành công được.
Dựa vào cái gì hắn muốn làm gì thì làm, lợi dụng nàng hoàn toàn được,
nàng lại phải nén giận nghe lời hắn chứ?
Tần Du Du cắn môi, tránh ánh mắt của Nghiêm Di, thật cẩn thận sờ soạng
một lát trên người hắn, xác định mình dùng chân nguyên truyền vào sợi tóc cứng
lại thành châm nhỏ đều chắc chắn, đâm vào đúng vị trí, không có bị lỏng hoặc có
dấu hiệu bị phá giải, lá gan lại to lớn hơn.
"Ta sẽ không buông chàng ra, chàng mau thành thật trả lời câu hỏi của ta, ta
vui vẻ sẽ cân nhắc thả cho chàng một con ngựa, một đường thoát." Có lại lòng
tin, Tần Du Du ngẩng đầu, ưỡn ngực nói.
Chương 106: Vì sao là ta?
Yêu quái tướng công cho dù là đại lão hổ, hiện tại cũng chỉ là một đại lão hổ
bị nàng rút sạch nanh, khóa chặt vuốt rồi, có gì phải sợ chứ?!
Nghiêm Di thở dốc liên tục một hồi, cuối cùng miễn cưỡng ngăn chận ngọn
lửa cuồng bạo do Tần Du Du khơi mào.
Hắn dường như cuối cùng tin rằng lúc này Tần Du Du quyết tâm không hỏi
mọi chuyện cho rõ ràng, hiểu rõ mới buông hắn ra, nhiều uy hiếp, đe dọa hơn nữa
cũng không ngăn được nàng, trầm mặc một lát, cuối cùng bình tĩnh nhìn Tần Du
Du, từng chữ từng chữ nói: "Ta mượn thân thể nàng làm ngòi dẫn để tán công
(phân tán công lực."
Trong lòng Tần Du Du sớm có dự đoán trước, chẳng qua không quá tin
tưởng có người sẽ tự hủy chân nguyên tu vi mà mình trăm phương ngàn kế vất vả
tu thành thôi.
"Nói rõ ra sao lại như thế?" Tần Du Du lùi lại vài bước, ngồi lên rương y
phục, không tiếp tục chọc ghẹo hắn nữa.