"Nàng hẳn đã nghe Đại Chủy nói rồi, pháp môn ta tu luyện có liên quan đến
sát khí."
Tần Du Du gật đầu: "Sau đó?"
"Thần công này do tổ tiên truyền lại, một khi tu luyện thành, sẽ giống như
ngựa hoang thoát cương, khó mà khống chế, ta ở trong suối thánh khác tu luyện
thành công công pháp này, bắt đầu mang binh xuất chinh. Mỗi lần thân thể hấp
thu sát khí tích tụ trên chiến trường, tu vi sẽ không tự giác tăng vọt."
"Thế rồi hai năm trôi qua, tu vi của ta chỉ còn kém cấp mười tám một bước
nữa thôi." Trong giọng điệu Nghiêm Di không có chút tự đắc kiêu ngạo, ngược
lại có chút như là đành chịu, buồn phiền.
Hai năm trước là lúc Nghiêm Di hai mươi hai tuổi. Hai mươi hai tuổi liền
đạt tới cảnh giới võ đạo nhân gian, chẳng lẽ không nên hoan hô, nhảy nhót vì
không ai bì nổi hay sao?
Trong lòng Tần Du Du chua xót giống như uống hai bình giấm chua, nàng
khổ nhọc, vất vả tu luyện hơn mười năm mới chỉ đạt cấp năm, sư phụ đã khen
nàng tư chất thông minh, so với nhà chồng, nàng tính là gì đây?
"Công pháp này của gia tộc chàng cũng lợi thế quá chứ? Nếu thật sự lợi hại
như vậy? Gia tộc chàng chẳng phải tùy tiện một người cũng là võ thánh sao?"
Tần Du Du nghi ngờ nói.
Nghiêm Di trầm mặc liếc nhìn nàng một cái, không tiếp tục nói nữa.
"Được rồi, được rồi, ta nhất thời quên mất, là gia tộc chúng ta." Tần Du Du
suýt nữa muốn trợn trắng mắt, nàng liền nhất thời nói sai thôi. Sau đó còn dám để
sắc mặt cho nàng xem, hừ!
Nàng hỏi rõ ràng chân tướng trước, lại đến so đo với hắn sau.
Nghiêm Di hơi cảm thấy vừa lòng, tiếp tục nói: "Phương pháp công pháp
này tu luyện có yêu cầu tư chất cực kỳ hà khắc, Nghiêm thị ta đến nay trong ba
mươi sáu đời, mấy vạn con cháu, có thể nhập môn chỉ có thánh tổ, ta cùng Giang
Như Luyện, người khác họ đã bị xóa tên cũng chỉ có năm người."
"Thật sự phải chúc mừng chàng! Xem ra vài ngày tới chàng có thể ban ngày
lên trời, trở thành thần tiên sống rồi." Tần Du Du hờn dỗi nói.