"Sau khi bản cung sinh Vĩnh Lạc không bao lâu, người trong tộc đã tới, âm
thầm nghiệm chức gân cốt, tư chất hai huynh đệ tụi nó, phân phó tiên đế đưa bản
cung vào trong cấm địa tế bái thánh tổ, tiên đế với bản cung đều đến lúc đó mới
biết thân phận đặc thù của hai huynh đệ tụi nó. Việc này tổ chức vô cùng bí mật,
các trưởng lão lo tin tức truyền ra ngoài, sẽ có người liều lĩnh mưu hại hai đứa
nó. Hoàng hậu lúc đó đang mang thai Nghiêm Nam, tiên đế sợ bà ta khổ sợ, cũng
sợ trong tộc truy xét tội ông để lộ bí mật, cũng giấu giếm bà ta."
"Bản cung an tâm trông chừng Vĩnh Khang với Vĩnh Lạc, chuyện gì cũng
không lo lắng. Tiên đế biết con cả Nghiêm Đống cũng không thể kế thừa đế vị,
cảm thấy thẹn với hoàng hậu, liền có ý vô tình vắng vẻ bản cung, lúc nào cũng
bồi bên cạnh mẹ con hoàng hậu. Cũng tốt, tránh cho bổn cung nhiều ghen ghét
phiền toái." Thái hậu nhắc tới đoạn chuyện cũ này, giọng điệu bình thản.
Tần Du Du nghĩ, bà hoặc là không yêu hoàng đế, nhưng bị trượng phu của
mình lạnh nhạt như thế, nhất là đứa con mình sinh ra đều không được trượng phu
yêu thích, nghĩ không oán hận cũng khó. Cưới nhiều lão bà như vậy, lại không có
cách để các bà vui vẻ, thoải mái, sư phụ nói đúng, hoàng đế không có một ai là
người tốt cả.
Yêu quái tướng công xem như là một nửa hoàng đế, cũng là một nửa vô sỉ!
Chương 114: Phu thê
"Hoàng hậu cũng không biết trong tộc đã xác nhận thân phận của Vĩnh
Khang, Vĩnh Lạc, thấy tiên đế lạnh nhạt mẹ con ta, từ từ cũng an tâm hơn, nghĩ là
mình sợ bóng sợ gió thôi, Vĩnh Khang, Vĩnh Lạc chỉ là hoàng tử bình thường. Vì
thế bà ta sau khi sinh Nghiêm Nam bắt đầu nhắc với tiên đế lập thái tử." Thái hậu
nhắc tới chuyện năm đó Chu thị hoàng hậu ngầm gây cho bà không ít mệt mỏi,
giọng điệu không khỏi tăng thêm vài phần vui sướng khi người gặp họa.
May mắn Chu thị hoàng hậu chỉ nghe được ngày sinh tháng để của Quang
chi đế, cho nên mới có tâm tư gặp may như thế, nếu bà ta biết rõ lời tiên đoán
thêm một chút về ngày sinh và điều kiện của Ám chi đế, e rằng bà ta sẽ liều lĩnh
xuống tay.