Tần Du Du ôm cánh tay của bà lắc lắc nói: "Những chuyện này đều đã là
quá khứ, mẫu hậu người hiện tại là thái hậu, nơi này người xem. Còn có hai
người con trai, thêm con dâu nữa hiếu kính người, nhớ đến những người đó làm
gì?"
Kể lại một hồi chỗ ngứa, khó chịu của thái hậu, năm đó bà ta đứng đầu
khiến bà phải chịu rất nhiều oan ức. Bà còn sống rất tốt, địa vị tôn sùng còn có
con trai, con dâu cùng rất nhiều cháu trai, cháu gái, tương lai hai người con trai sẽ
nhất thống thiên hạ, tên của bà cũng có cơ hội khắc lên trên tấm bia ngọc, chuyện
Chu thị lo lắng, hết lòng tính toán nhiều năm, bà trong lúc vô ý lại chiếm được
toàn bộ, đời người đến lúc này cần gì thù chồng chứ?
Thái hậu bị Tần Du Du nói mấy câu dỗ đến lông mày, mắt đều cười, đưa tay
sờ sờ khuôn mặt nàng nói: "Khó trách Vĩnh Lạc lại thích con như vậy. Cái miệng
nhỏ nhắn lời nói ra thật ngọt. Hửm? Đã qua ngọ thiện
(bữa trưa)
rồi, con có đói
bụng không? Ở nơi này của mẫu hậu dùng bữa đi, Vĩnh Lạc có lẽ phải muộn chút
nữa mới có thể tới đón con."
Tần Du Du dùng sức gật gật đầu nói: "Dạ. Mẫu hậu tốt nhất."
Sự thật chứng minh, thủ đoạn lời ngon tiếng ngọt, giả bộ đáng yêu, làm
nũng với sư phụ lúc trước, dùng trên người thái hậu cũng vẫn được. Nhất là khi
tâm tình bà khoan khoái.
Trong năm ngày hoàng đế gặp không chuyện may này tích lũy không ít việc,
Nghiêm Di quả nhiên vội vàng, bận rộn đến đêm mới đến Khánh Đông Cung đón
người, các cung điện trong cung ngã đổ một phần ba, người đều nhét vào những
cung còn lại, còn có nhiều người bị thương, cho nên thái hậu cũng không giữ họ
lại, để bọn họ trực tiếp quay về vương phủ đi.
Xe ngựa vào vương phủ, Tần Du Du ném vị vương gia phu quân một ngày
nay đi, hai chân vừa chạm đất liền chạy ngay theo hướng hoa viên bảo khố, nàng
đã suốt nửa tháng rồi chưa gặp Đại Chủy với Tiểu Khôi, hôm nay thật vất cả ra
khỏi cấm địa đã bị dẫn tiến cung, hiện tại cuối cùng có thể nhìn thấy chúng nó
rồi.
Lão Trác trông coi bảo khố thấy vương phi tới, cảm thấy hơi thở trên người
nàng có chút không đúng, đang muốn ngăn nàng lại nhìn cho kỹ, đã thấy vương
gia cũng đến, mắt già của ông nhíu lại nhìn ra Nghiêm Di khác trước.