Sau ba năm, cái xác rỗng đó sẽ hóa thành màu trắng thuần, nhìn qua giống
như từng mảnh băng sương nho nhỏ, gọi là "Lân Sương" cũng vì vậy mà có.
Nghe nói loại Lân Sươn này chính là linh dược bất tử, có thể khiến người
sức sống tràn trề, dùng một miếng có thể kéo dài trăm năm tuổi thọ.
Vấn đề là loại cổ trùng bất tử Phụng Thần giáo thờ phụng, mỗi ba trăm năm
mới sinh ra một miếng lân sương như vậy.
Cái đó Tần Du Du thật ra có nghe qua, lại nói thứ này so với nước thánh có
thể tùy tiện uống trong cấm địa hoàng tộc còn quý giá hơn nhiều lắm.
"Nếu chàng không may mắn gặp được ta, chàng định giải quyết vấn đề tán
công như thế nào?" Tần Du Du nhịn không được tò mò.
Nghiêm Di lạnh nhạt nói: "Thật sự không có cách, ta sẽ đưa nữ nhân khác
vào, nhưng nàng ta cũng chỉ có thể sau khi chết mới có thể rời khỏi cấm địa."
Cách nói của hắn rất thật, nhưng Tần Du Du nghe xong cảm thấy rất không
thoải mái.
"Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ông trời tặng nàng cho ta rồi." Nghiêm Di
hôn nhẹ môi nàng nói.
"Hừ!" Tần Du Du cố gắng quên đề tài khiến người khác không vui này đi,
ánh mắt quay về bên trong Bách Trân Hạp đó, nhẹ giọng nói: "Phong thư này là
mẫu thân ta viết cho cữu cữu (cậu) Phong gia đó, mấy thứ này hẳn là của mẹ ta
từng dùng. Mãn Tử ca ca làm sao có mấy thứ này?"
"Đương nhiên là Phong Quy Vân đưa cho hắn rồi." Giọng điệu Nghiêm Di
có chút không thiện cảm lắm.
Tần Du Du đã xem qua hồ sơ của mẫu thân mình, đương nhiên cũng biết
người bị nàng xem là đại địch Phong Quy Vân, thật ra là biểu ca của mình.
Hắn vì sao lúc thì giúp Phụng Thần giáo đuổi giết nàng, lúc lại đưa cho nàng
mấy thứ này?
Chương 119: Phụ thân thần bí