đúng là lãng phí.
Tần Du Du không khỏi nhìn thêm vài lần, bỗng "di" một tiếng.
"Thế nào?" Nghiêm Di hỏi.
"Ở đây có chữ!" Tần Du Du chỉ chỉ chữ mờ ở mặt sâu trâm cài tóc, nhìn kỹ
quả thật ẩn giấu tám chữ: Thắng Thường Dao Cơ. Bạc đầu không rời.
Thắng Thường? Hẳn là tên một người, là người ngưỡng mộ? Hay đó là phụ
thân của nàng?
Mẫu thân có thể bị phái đi nội ứng, nhất định là người tâm tư kín đáo, không
thể không phát hiện chữ trên cây trâm, hơn nữa nữ tử cũng không thể nhận trâm
cài tóc do nam tử xa lạ tặng, càng không thể xem nó thành vật tùy thân của mình
được.
"Thắng Thường" này. Ít nhất bảy tám phần có thể là phụ thân nàng!
Nghiêm Di nhận lấy cây trâm nhìn nhìn nói: "Ngày mai ta sai người điều tra
người này."
"Dạ!" Tần Du Du cảm xúc phập phồng, nhìn nhìn các món đồ này nọ không
có gì khác lạ, liền đặt về lại trong hộp, đặt nó lên bàn trang điểm của mình.
"Có tin tức là chuyện tốt, không cần cau mày. Ta giúp nàng lo việc, nàng
không định cảm ơn ta thật tốt sao? Hôm nay là ai nói muốn hầu hạ ta thay y
phục?" Nghiêm Di xoa mi tâm Tần Du Du đang nhíu chặt, cố ý trêu đùa.
Hắn không quen nhìn bộ dáng Tần Du Du khổ sở.
Tần Du Du mẹp miệng mếu máo. Vênh váo tự đắc nói: "Chờ chàng làm việc
xong đi, ta nhìn thấy vừa lòng hay không rồi nói sau."
Sáng sớm hôm sau, hai người như trước cùng nhau tiến cung, vì Nghiêm Di
mỗi ngày giúp hoàng đế hành công tam lượt, mà Hà Mãn Tử bình thường mỗi
buổi sáng sẽ đến một lần hành công chữa thương sau đó tiến đến bắt mạch xem
chẩn cho hoàng đế, cho nên Tần Du Du cũng đi theo Nghiêm Di đến tẩm cung
hoàng đế chờ Hà Mãn Tử.
Hà Mãn Tử ở trong tẩm cung nhìn ra thấy Tần Du Du, thần sắc vui vẻ, biết
nàng là cố ý chờ mình. Sau khi đi vào xác định thân thể hoàng đế tất cả đều bình
thường, liền vội vàng rời khỏi đến nói chuyện với nàng.