Tần Du Du so với hắn ta càng gấp gáp: "Huynh đưa muội mấy món đó, có
phải đều là của mẫu thân muội không? Là Phong Quy Vân đưa cho huynh sao?
Hắn hiện giờ ở đâu? Có nhắc với huynh cha muội là ai không?"
Nói xong không tự giác giống như trước đây níu lấy tay áo Hà Mãn Tử lắc
lắc.
Nghiêm Di từ trong tẩm điện của hoàng đế đi ra đúng lúc nhìn thấy cảnh
này. Mặt đen lại, vội ho một tiếng, Tần Du Du theo ánh mắt hắn phát hiện hắn
đang lườm tay của mình, có chút ngượng ngùng buông tay ra. Trong lòng không
khỏi nói thầm một tiếng: "Quỷ hẹp hòi".
Hà Mãn Tử bị nàng hỏi liên tiếp đến cười khổ, rõ ràng trả lời từ đầu: "Mấy
món đó đều là của mẹ muội, vốn luôn ở chỗ cậu muội, muội hẳn là đã biết mẹ
muội là người của Phong gia, Phong Quy Vân hắn thật ra là biểu huynh của muội
đó."
Tần Du Du gật đầu nén giận nói: "Hắn không nói sớm? Mang người đuổi
theo muội chạy, khiến muội sợ tới mức nhảy vực rất vui sao?"
"Người của Húc quang Thánh tử bên cạnh hắn ta rất nhiều, hắn ta không có
cách nào lén tiếp xúc với muội, vốn định bắt giữ muội sau đó âm thầm nghĩ cách
thả ra hoặc giấu muội đi." Hà Mãn Tử giải thích giùm Phong Quy Vân.
"Trước đó vài ngày, cũng ngay lúc Thánh Thủ Lôi Đài, Húc quang Thánh tử
đột nhiên lẻn vào thành Tử Dạ, trong lời nói rõ ràng cho thấy lòng nghi ngờ hắn
ta, hơn nữa buộc hắn ta trong ba tháng phải bắt được muội, nếu không sẽ đối phó
hắn ta, hắn ta không có cách nào đành phải đem những món này gián tiếp giao
cho huynh, tự mình dứt khoát thoát ly, ẩn núp khỏi Phụng Thần giáo. Hiện giờ
huynh cũng không có cách nào liên lạc được với hắn ta."
Hà Mãn Tử dưới ánh mắt như hổ rình mồi của Nghiêm Di, cân nhắc từ ngữ,
cũng không nói ra chuyện hắn nhiều lần cố ý cản trở bọn họ liên lạc với Tần Du
Du.
Trên thực tế Đại Chủy với Tiểu Khôi trước lúc bắt đầu Thánh Thủ Lôi Đài
liền cùng lúc lâm vào hôn mê, Hà Mãn Tử hoàn toàn không thể liên lạc tin tức gì
với Tần Du Du, hắn ta biết tin tức Húc quang Thánh tử sẽ đối phó nàng lại không
có cách nào khác nhắc nhở nàng, suýt nữa sốt ruột đến bạc cả tóc.