Một tiểu thái giám bên ngoài bước nhanh vào, nâng một chồng giấy hoa đủ
màu sắc hình dáng, khom người nói: "Vương gia, Lương công công lúc trước
phân phó tìm nguồn giấy hoa viết thư và bút mực đã tìm được rồi, quả thật sản
phẩm trong kinh thành, giấy hoa là tử "hiệu Thanh Ba", mực dùng là mực Tử
Ngọc Lung Yên ở "phường Huyền Mặc".
"Tiếp tục tìm." Nghiêm Di trầm giọng nói.
Có thể mua ở hiệu Thanh Ba với phường Huyền Mặc gì đó, cho dù không
phải hoàng thân quốc thích cũng sẽ không phải quan lại phú thương bình thường,
phạm vi sẽ nhỏ lại.
Chương 145: Thể chất nguy hiểm
Tần Du Du sau khi gặp qua Húc quang Thánh tử, trở lại phòng chưa bao lâu,
đã bị bọn thị nữ mời ra ngoài ngồi lên một chiếc xe ngựa tinh xảo.
Một thị nữ áo trắng cười tủm tỉm ngồi đối diện nàng mỉm cười nói: "Thánh
tử phái nô tỳ bên cạnh bảo vệ vương phi nương nương, đường đi có chút xa,
nương nương nghỉ ngơi một chút đi."
Nụ cười của nàng ta ngọt ngào mềm mại, nhưng ngay sau đó Tần Du Du
ngửi thấy một mùi hương quỷ dị xông vào mũi, sau đó liền mất đi tri giác.
Lúc tỉnh lại bên ngoài sắc trời đã tối khuya, xa xa truyền đến tiếng đàn hát
vui đùa ầm ĩ, gian phòng phú quý xa hoa lại diễm lệ, lãng phí, mùi son phấn nồng
nặc.
Tần Du Du không vội đứng dậy, âm thầm đoán mình bị đưa tới nơi nào rồi.
Mền gối, màn mỏng lọt vào tầm mắt đều là màu đỏ rực đẹp đẽ, khẳng định không
phải gia đình bình thường có thể dùng được.
Một ý niệm mạnh mẽ hiện lên trong đầu, là thanh lâu!
Lúc nàng mới mấy tuổi, cùng sư phụ đến một cái thành trấn, đi qua tất cả
khách điếm đầy ngập khách, nàng còn bị bệnh vì nghịch nước lạnh ở dòng suối
nhỏ trên đường, sư phụ cuối cùng linh quang chợt lóe, bao hẳn một tòa tiểu lâu