viện, lại càng sẽ không để Húc quang Thánh tử có cơ hội bắt nàng đi!"
Tiểu Khôi bị hắn mắng sửng sốt, nghe rõ ý tứ trong lời hắn, nhất thời gấp
đến độ khóc lớn.
"Húc quang Thánh tử ở đâu? Ta muốn ăn hắn! Oa oa oa, ta muốn Du Du!"
Tiếng khóc của Tiểu Khôi vô cùng thê lương.
Lương Lệnh khôi phục tâm lý xong, mới dám đến gần trấn an nói: "Tiểu
Khôi đừng khóc, vương gia ngài đang nghĩ cách."
"Ông nội Lương, oa oa oa, ta không phải cố ý ngủ, ta không biết còn có tên
khốn tới..." Tiểu Khôi cảm thấy Lương Lệnh xem như là người không tệ, nhịn
không được lập tức bổ nhào vào lòng ông, khóc rống thất thanh.
Lương Lệnh run run một chút, do dự một lúc mới đưa tay vuốt vuốt nó an
ủi.
Ông nghĩ đến tiếng rít gào đất rung núi chuyện tối qua, còn có đầu quái thú
khủng bố đột nhiên xuất hiện đó, nghĩ đến tin tức ban đầu xác nhận đêm qua bị
Tiểu Khôi một ngụm ăn luôn lại là nhị đệ tử Hạo quang Thánh tử của giáo chủ
Phụng Thần giáo, đường đường một gã võ thánh cấp mười bốn, hiện tại không
thể tiếp tục giữ tâm tình bình thương đối với Tiểu Khôi nữa.
Ý trong lời Tiểu Khôi nói rõ ràng là hối hận mình đêm qua sau khi ăn Hạo
quang Thánh tử liền ngủ mất, kết quả ngay cả Húc quang Thánh tử mò tới cũng
không phát hiện.
Nếu phát hiện, đoán chừng nó lại a ô một ngụm ăn luôn, thật sự là... Đáng
tiếc!
"Ngươi hiện giờ thăng cấp, có thể cảm giác được vị trí của Tần Du Du
không?" Giọng Nghiêm Di cố nhịn truyền đến, đây là lý dó duy nhất để hắn dễ
dàng tha thứ con linh thú chỉ biết làm hỏng chuyện đợi ở trong thư phòng hắn.
Tiểu Khôi không muốn để ý tới hắn, nhưng khát vọng tìm chủ nhân về cao
hơn tất cả, rốt cuộc nín khóc, thút thít nói: "Trong vòng một dặm có thể."
Ở kinh thành đình viện dài rộng, lớn nhỏ gì cũng không dưới một dặm.
Nghiêm Di nhắm mắt lại, hắn không nên trông cậy vào con thỏ ngu ngốc,
chết tiệt này, trong đầu ngoại trừ ăn chỉ có ăn!