Nơi này cách đường cái hai tiền viện, dựa vào tu vi của bọn họ đã có thể rõ
ràng nghe được tiếng hô quát của thân vệ hoàng gia, nội dung cơ bản là muốn
truy bắt tội phạm quan trọng, mọi người đứng chờ điều tra, không được tùy ý đi
lại.
Trong Hương Vân Y phường này quả thật có không ít thiếu nữ, bị đám quân
binh như sói như hổ ngoài cửa dọa sợ, oanh thanh yến ngữ ồn ào lên.
Đại Chủy vỗ cánh có thể thong dong bay đi, Tiểu Khôi thân mình nhỏ xíu
muốn trốn không để người phát hiện cũng không khó, nhưng Tần Du Du lại
không dễ qua cửa như vậy, chỉ cần Nghiêm Di với cao thủ thủ hạ của hắn đến.
Bằng hơi thở bất đồng đã có thể "đào" nàng từ đám người ra rồi.
Chương 152: Vận may và hiểu lầm
Hiện tại phá vây mà ra, không ai có thể ngăn nàng lại, nhưng đồng nghĩa
trực tiếp bại lộ bản thân, đến lúc đó với tu vi của Nghiêm Di muốn đuổi kịp thật
sự rất dễ dàng, nàng nhất định chạy không thoát.
Nên làm gì bây giờ? Tần Du Du gấp đến độ xoay lòng vòng.
Đúng lúc này, cửa nhỏ bên hông thông với tiền viện mở ra, đi vào là một mỹ
nhân xinh đẹp.
Tần Du Du với Đại Chủy, Tiểu Khôi cố gắng nghe động tĩnh phía trước, thế
nhưng nhất thời không chú ý có người đi lại gần.
Mỹ nhân bỗng nhiên xuất hiện đó mặc áo mỏng màu đỏ tươi, càng phụ trợ
dáng người với đường cong lả lướt thêm xuất chúng, trên mặt trang điểm tinh
xảo, tuy về tướng mạo không bằng Tần Du Du, nhưng lại có loại phong tình trụy
lạc, diêm dúa Tần Du Du không có, cả người nhìn qua như một đóa hoa anh túc
nở rộ khiến kẻ khác mất hồn.
Tần Du Du mở lớn mắt cùng nàng ta trừng lớn mắt, muốn ra tay giết người
diệt khẩu nàng làm không được, đang muốn đi tới ngăn nàng ta la ó lộn xộn,
bỗng nghe Tiểu Khôi nói với nàng ta: "Bách cô nương, ngươi xem như chưa nhìn
thấy chúng ta được không?"