Đại Chủy bỗng từ trong rổ nhô đầu ra hắt xì lớn, nâng một cánh lên che mỏ,
oán hận nói: "Tiểu Khôi trên người ngươi có mùi gì đó, nồng chết người!"
"Trên người ta rất thơm mà, ngươi không cảm thấy sao?" Tiểu Khôi ấm ức.
Trong lòng Tần Du Du vừa động, cúi người ngửi ngửi thân mình Tiểu Khôi,
quả thật rất thơm, hơn nữa mùi vô cùng độc đáo.
"Sao lại có mùi này?" Tần Du Du cảnh giác nói.
"Mấy ngày trước ta trở lại vương phủ. Có mấy tỷ tỷ nha hoàn làm cho ta
mấy áo nhỏ mới, chính là hương thơm của mấy loại đó đó." Tiểu Khôi cảm thấy
mùi thơm này rất không tệ, còn khen ngợi hai nha hoàn đó hai câu.
Đại Chủy che mỏ hít một hơi trên người Tiểu Khôi. Bỗng nhiên hiểu ra nói:
"Là Thiên Lý Hương! Mau chóng tìm nước rửa sạch mùi hương trên thân này đi!
Du Du ngươi đã ôm Tiểu Khôi, lại đi thay y phục khác, rổ này cũng không thể
dùng nữa."
Tên vô lại Nghiêm Di quả nhiên gian trá, xảo quyệt mà. Thế mà ở trên
người Tiểu Khôi chuẩn bị Thiên Lý Hương! Loại hương liệu chuyên dùng để
theo dõi này, chỉ cần nhỏ một chút lên người mục tiêu, cách xa mấy dặm cũng có
thể dùng linh tước đặc biệt đã qua huấn luyện tìm được ngay.
Thân vệ hoàng gia bên ngoài còn chưa hành động, đoán chừng là chưa xác
định được Tần Du Du có trên tay Húc quang Thánh tử hay không, cho nên chờ
Nghiêm Di đích thân đến mới ra tay.
Tần Du Du không dám chần chờ, vội vàng quay lại nhà dân lúc nãy thay y
phục, múc một thùng nước cho Tiểu Khôi, Đại Chủy rửa sạch thân mình, còn
mình đi thay một bộ y phục khác sau đó lấy một cái rổ khác mang theo bọn
chúng phi thân rời xa khỏi nhà dân này, chạy theo hướng có người qua lại.
Đại Chủy nhắc nhở nói: "Phía trước bên trái ngõ tắt nhỏ có cửa sau một
phường may y phục, nữ nhân bên trong nhất định không ít, ngươi trốn vào đó chờ
tin tức qua đi rồi nói sau."
Tần Du Du dựa theo chỉ dẫn của Đại Chủy, quả nhiên nhìn thấy một bảng
hiệu bắt mắt, trên bảng ghi "Hương Vân Y Phường".
Nàng nghiêng tai lắng nghe, sau cửa tiểu viện cũng không có tiếng người, vì
thế vận khí nhảy người đi vào.