biến thành người, nhất định rất xấu, rất xấu!"
Tần Du Du không để ý đến hai đứa nó đấu võ mồm, chỉ đang cau mày suy
nghĩ gì đó.
Đại Chủy cũng hiểu mình cứ chấp nhất với con thỏ ngốc nghếch này sẽ làm
giảm phẩm cách trí giả của mình, vì thế quay đầu hỏi Tần Du Du: "Ngươi suy
nghĩ chuyện của Thiên Nhạc?"
Tần Du Du gật đầu nói: "Đúng vậy, chúng ta ở đây chờ tin cũng không phải
cách hay."
"Ngươi muốn đến Li quốc sao? Ở đó có bao nhiêu nguy hiểm ngươi cũng
không phải không biết!" Đại Chủy tuy rất muốn mau chóng có tin chính xác của
Tề Thiên Nhạc, nhưng nó không muốn Tần Du Du mạo hiểm.
Chủ nhân xem đệ tử này thành nữ nhi ruột, tuyệt đối không muốn nàng vì
một tin không chắc chắn phải đi liều mạng đâu.
Tần Du Du cắn cắn môi nói: "Ta có một cách này, cũng không nhất định
chúng ta phải đi mạo hiểm, cũng không cần đến Li quốc làm gì."
"Cách gì?" Đại Chủy và Tiểu Khôi đều thấy hứng thú.
"Đại Chủy, ngươi đi đưa cho tên khốn đó một lá thư, để hắn giúp chúng ta đi
cứu sư phụ." Tần Du Du đã suy nghĩ rồi, đây là chuyện hai bên đều có lợi,
Nghiêm Di chắc chắn cũng không muốn sư phụ ở trên tay Phụng Thần giáo.
Đại Chủy hừ nói: "Tên khốn đó nhất định sẽ nhân cơ hội giở trò chèn ép, ví
dụ như muốn gặp ngươi, muốn người trở về làm vương phi linh tinh gì đó."
Chương 158: Điều kiện của Tần Du Du
Tiểu khôi vừa nghe lông liền dựng thẳng, nhảy dựng lên kêu to: "Không
được!"
Tần Du Du ôm lấy Tiểu Khôi, vuốt lông của nó an ủi, cười nói: "Không sao
đâu, chúng ta có thể trước đồng ý với hắn, sau đó không giữ lời mà!"
Đại Chủy cười gian hùa theo: "Đúng đúng đúng, dùng xong liền ném hắn
đi!"