Cách nói này sao nghe có chút lạ?
Tiểu Khôi lo lắng cường điệu nói: "Thế Du Du ngươi ngàn vạn lần không
cần đi gặp hắn, nếu không tên khốn đó kiên quyết giữ ngươi lại, ta liền không gặp
ngươi được rồi, oa oa oa."
Tần Du Du xoa xoa lổ tai dài của nó nói: "Sẽ không, ta không đi gặp hắn, để
Đại Chủy đi truyền tin bàn điều kiện với hắn thôi."
"Ừ." Tiểu Khôi đối với sự sắp xếp này khá vừa lòng.
Vì thế cả ba bắt đầu bàn bạc thư phải viết như thế nào mới có thể khiến khốn
kiếp không nảy sinh nghi ngờ, nếu tất cả điều kiện đều đồng ý, với sự khôn khéo
của khốn kiếp nhất định sẽ phát hiện bọn họ có ý định không giữ lời mất, cho nên
có mấy điều kiện Đại Chủy dù thế nào cũng không được đồng ý, ví như để Tần
Du Du quay về làm lành với hắn, linh tinh này nọ."
Cuối cùng bọn họ rốt cuộc nghĩ ra một lý do từ chối: hôn nhân nam nữ phải
có lệnh cha mẹ, bà mối, cha mẹ Tần Du Du không có, nên do sư phụ làm chủ,
nếu Nghiêm Di có thể tìm sư phụ nàng về, mà sư phụ lại đồng ý chuyện hôn nhân
này, thế Tần Du Du liền làm lành với hắn.
Sau đó, chờ sư phụ bình an trở về, bọn họ lại bàn bạc làm sao chạy trốn là
được.
Vấn đề duy nhất là...
"Nếu tên khốn đó không thèm để ý ta nữa, trả lời hợp lại hay không cũng
không quan tâm nữa thì sao? Chúng ta phải nghĩ điều kiện khác có lực hấp dẫn
với hắn hơn!" Tần Du Du nói.
"Sao thế được? Du Du ngươi xinh đẹp như vậy, tốt như vậy, hắn bỏ được
mới lạ!" Tiểu Khôi không cho là đúng, trong lòng nó, Tần Du Du là nữ tử tốt nhất
trong thiên hạ, nam nhân mắt mù cũng muốn lọt vào mắt xanh của nàng nữa là.
Tần Du Du cười khổ nói: "Không hẳn, trong đầu hắn chuyện đó quan trọng
hơn cả ta, nếu hắn cứu sư phụ về, Phụng Thần giáo ở Li quốc sẽ thấy không có
lợi thế có thể uy hiếp nữa, không có ta hắn có thể thống nhất thiên hạ. Sau đó tìm
mấy nữ nhân nghe theo hắn, dễ bị hắn lừa ở bên hắn, bớt được nhiều việc lắm a."
"Hắn không phải muốn ngươi làm tán công sao?" Đại Chủy hừ nói.