Nếu không phải ngay cả ông cũng không rõ Trú Vân Phi cuối cùng sẽ thăng
cấp thế nào, đoán chừng ông sẽ lập tức mang thư đi tìm Nghiêm Di ngay rồi.
Lúc gần tối, Tần Du Du đang chuẩn bị mấy món Đại Chủy và Tiểu Khôi
muốn ăn, bỗng nhiên trên chân trời xa xa truyền đến tiếng sấm sét, sau đó là một
chuỗi tiếng sấm liên miên không dứt.
Tiểu Khôi đang mơ màng ngủ bỗng nghe thấy tiếng sấm, sợ tới mức vểnh tai
xoay người, nhảy dựng lên, ngẩng đầu nhìn trời nói: "Làm sao thế? Trời muốn
mưa sao?!"
Đại Chủy khinh thường nói: "Đó là lôi kiếp! Ngu ngốc!"
"Có người phải độ kiếp ư? Ai thế? Hại ta bị dọa sợ vô ích..." Tiểu Khôi thấy
không phải trời muốn mưa, liền lười biếng nằm bò trở lại, an tâm chờ ăn.
Đại Chủy quang quác cười to hai tiếng nói: "Dễ đoán thôi mà, hơn phân nửa
chính là kẻ mà ngươi sợ nhất đó."
Tiểu Khôi nhớ tới, hừ nói: "Thì ra là con yêu mã xấu lạ đó! Nó bị đánh chết,
còn ầm ĩ ta ngủ."
Tần Du Du buồn cười nói: "Tuy ta cũng rất sợ nó, nhưng Trú Vân Phi xem
như không tệ, thật ra rất trung thành, ngay thắng, hơn nữa không ghi hận." Nhưng
tìm trúng chủ nhân đó không tốt lắm.
Tiểu Khôi hầm hừ ôm ủ cà rốt, há miệng nuốt xuống, giống như xem củ đó
thành con yêu mã đỏ thẫm đáng giận đó: "Lần sau chờ lúc ta lại thăng cấp, Du Du
ngươi bắt nó dẫn tới, để ta ăn nó luôn! Để nó khỏi dọa chúng ta nữa."
Quanh một sơn cốc cách thành Tử Dạ hơn mười dặm, Trú Vân Phi ngẩng
đầu đứng thẳng bên hồ, từng đợt sấm sét kèm theo ánh chớp nổ ầm trên người nó,
nó lại giống như không hề có cảm giác.
Bộ lông màu lửa đỏ trên người giống như ngọn lửa đang thiêu đốt, trong
trận lôi điện trở nên càng sáng lóa hơn.
Cuối cùng, lôi điện đầy trời giống như biết không làm gì được nó, từ từ bớt
dần, một trời mây đen bốn phía bay đi.
Trú Vân Phi ngửa đầu hí dài một tiếng, bốn vó đạp lên không bay lên, đang
ở giữa không trung, thân thể tỏa ra một vầng sáng đỏ chói mắt, thân ngựa trong