Lương Lệnh cười khổ nói: "Trước mắt không phải lúc truy cứu ai đúng ai
sai, nghĩ cách khuyên bọn họ hòa giải mới là quan trọng nhất."
"Đúng vậy! Vương phi giận dữ, bỏ đi không thấy bóng dáng như vậy, vương
gia làm sao đây?" Đỗ Vi Nương còn nhớ thương chuyện tiểu vương gia, tiểu quận
chúa, vương phi chạy rồi, vậy để vương gia với ai sinh con đây?
Những nữ nhân vớ vẩn nào đó không xứng với vương gia nhà bà đâu.
"Vương gia giải thích với vương phi là được mà." Suy nghĩ của tiểu Đình
Hoa rất đơn giản, bé làm sai chuyện gì, chỉ cần thật lòng giải thích với người đó,
người đó cũng không trách bé.
Tần Du Du trong mắt bé chính là đại tỷ tỷ dịu dàng lại tốt tính, hơn nữa có
chút chút mơ hồ, chỉ cần vương gia giải thích với tỷ ấy, tỷ ấy nhất định sẽ không
so đo.
Lương Lệnh và Đỗ Vi Nương đồng thời cười khổ, thật sự đơn giản như vậy
thì tốt rồi.
Tiểu Đình Hoa tuổi còn nhỏ, cũng không thể làm ra chuyện gì lớn lao, nói
lời xin lỗi thì mọi chuyện êm xuôi, nhưng có một số chuyện không phải đơn giản
giải thích là có thể giải quyết được.
Trú Vân Phi tuy tính tình ngay thẳng, đơn giản, nhưng suy bụng ta ra bụng
người, nếu chính mình bị người mình tin tưởng nhất lừa như vậy, đoán chừng
cũng rất khó vì mấy lời giải thích của đối phương liền tha thứ cho hắn được.
"Có phải mấy ngày nữa Đại Chủy sẽ đến không? Ta đi hỏi hắn một chút, nữ
nhân vô dụng đó muốn thế nào mới chịu tha thứ cho chủ nhân." Trú Vân Phi
hiếm khi đưa ra được đề nghị mà tất cả mọi người cảm thấy có thể làm được.
Đại Chủy với Tần Du Du có quan hệ rất thân, gần giống trưởng bối của
nàng, vấn đề này hỏi Đại Chủy là thích hợp nhất.
Chương 160: Đàm phán thất bại
"Chỉ cần nàng ta có thể giải hòa với chủ nhân, ta... Sau này ta sẽ không tóm
lấy lổ tai con thỏ ngu ngốc đó nữa!" Trú Vân Phi do dự hồi lâu, rốt cuộc cắn răng