Có lẽ vì chờ mong quá mức, cho nên khi hắn nhận được thư do Tần Du Du
tự tay viết do Lương Lệnh đưa tới, hắn thế mà nhịn không được hoài nghi mình
có phải lại đang nằm mơ không nữa.
Vẫy lui mọi người bên cạnh. Nghiêm Di gấp gáp mở phong thư, lấy thư ra,
run run mở ra nhìn kỹ, tâm tình không yên còn nghiêm trọng hơn khi nhận được
quân báo khẩn cấp lúc trước nữa.
Trên giấy viết thư thật sự là chữ viết của Tần Du Du, thanh tú, gọn gàng,
mang theo bút tích nữ tính lại phóng khoáng, linh động hiếm thấy.
Lời ngon tiếng ngọt chắc chắn là không có, lời nói dư thừa cũng không có
nửa câu. Chỉ có mấy chữ vô cùng đơn giản thôi:
“Chuyện gia sư bị Phụng Thần giáo bắt giữ, xin Vương gia ra tay cứu giúp.
Chỉ cần gia sư bình an quay về, ta đồng ý khôi phụ một cơ quan bản vẽ của thánh
tổ để lại làm tạ lễ, vương giả tự mình quyết định. Nếu có ý khiến khác, có thể
thương lượng với Đại Chủy.
Tần Du Du xin nhờ.”
Mấy câu ngắn ngủn mang theo sự lạnh lùng, tránh người ngàn dặm. Tất cả
đều là lấy lợi ích trao đổi, ngay cả khách khí, chào hỏi thông thường cũng không
có nửa câu.
Xem thư này có thể cảm giác được người viết không muốn có liên hệ gì với
người nhận rồi.
Trong lòng Nghiêm Di đang vui mừng đọc hết thư xong liền biến thành tức
giận.
Được lắm! Giỏi cho Tần Du Du, thật sự hoàn toàn không xem hắn là trượng
phu mà đối đãi!
Hắn nhớ nhung, lo lắng cho nàng. Nàng lại xem hắn như giầy rách, thật là
đáng giận hết sức!
Nhưng hắn cố tình lại không khống chế được mình cứ lần này tới lần khác
nhớ thương nữ nhân đáng giận này, thậm chí cứ như tự ngược, cứ nhìn đi nhìn lại
bức thư khiến hắn giận dữ không thôi.
Bỏ đi, bỏ đi! Hắn cũng không phải kẻ sĩ diện, nếu hắn muốn nàng, vậy nhận
đi. Trước hết khiến nàng chắc chắn phải xuất hiện, nếu nàng muốn xin hắn điều