Đại Chủy nghiến răng nghiến lợi chỉ tay lên trời thề nói: "Ngươi không cần
ai ủi ta, ta hôm nay không luyện thành dị năng phun hỏa thì không được!"
"À, à, thế... Ta không quấy rầy ngươi nữa, ta đi xem Tiểu Khôi có bị mất
ngủ không đây." Tần Du Du lui về trong xe, còn Đại Chủy tiếp tục ở phía sau
luyện tập phun đàm. Không đúng! Là luyện tập phun lửa.
Thật ra tất cả mọi người đều biết Tiểu Khôi, có hai loại chuyện không bao
giờ xảy ra trên người nó, một là mất ngủ, hai là biếng ăn...
Phong Quy Vân ngồi ở trên vị trí xa phu, nghe phía sau truyền đến tiếng nói
chuyện của bọn họ, không khỏi mỉm cười.
Có đôi khi hắn thật hy vọng con đường này cứ như vậy kéo dài mãi, vĩnh
viễn không đến nơi.
Lúc trước hắn vẫn luôn khát vọng trở thành người cầm quyền trong gia tộc,
có thể giỏi hơn vạn người, có tài phú vô biên và quyền thế cao nhất, nhưng giờ
đây, hắn cảm thấy có những ngày bình thản đơn giản như vậy, hình như cũng
không tệ.
Chương 164: Xâm nhập Li quốc
Đáng tiếc nguyện vọng của Phong Quy Vân dù thế nào không thể thực hiện
được, hắn chọn ngựa kéo xe rất tốt, nhiều nhất là nửa tháng có thể tới biên quan
rồi.
Tần Du Du nghe thời gian lộ trình của hắn xong, trầm mặc một lúc lâu.
Lúc trước Nghiêm Di mang nàng từ biên giới Li quốc đến thành Tử Dạ đi
suốt hơn một tháng, ngoại trừ thời gian dùng để nghĩ ngơi chỉnh đốn khá lâu, ít
nhất cũng khoảng một tháng.
Với thân phận của Nghiêm Di không có khả năng tìm không thấy ngựa kéo
xe tốt được, lý do duy nhất chính là, hắn cố ý đi chậm lại, để nàng mỗi ngày phải
cùng hắn chung xe, không thể không quen sự tồn tại và ân cần của hắn.
Rất nhiều chuyện lúc ấy vốn không cảm thấy có gì bất thường, giờ nhớ lại
không khỏi giật mình. Nàng thật ra bị lừa không hề oan, Nghiêm Di từ thủy tới