chung thận trọng, kéo người nàng, lòng nàng từng chút từng chút đến bên cạnh
hắn, chờ đến lúc nàng phát hiện ra, tất cả đã thành kết quả đã định rồi.
Bỏ đi! Người này không còn quan trọng nữa, nàng rõ ràng đã quyết định
muốn xóa bỏ hắn hoàn toàn rồi! Mấy tháng rồi, thật sự đủ chán ghét mà.
Tần Du Du chuẩn bị tinh thần nói: "Qua mấy ngày nữa, chúng ta sẽ không
thể ngồi xe ngựa này nữa, phải cẩn thận che dấu hành tung."
"Đúng vậy, muội không phải từng bàn điều kiện với Nghiêm Di sao, tới gần
quân doanh, làm phiền Đại Chủy đi hỏi thăm chút tin tức, nếu chúng ta còn muốn
hợp tác với Nghiêm Di, có thể để ta ra mặt gặp hắn. Có lẽ đường đường một
Thánh Bình Thân vương hẳn là không đến mức gây khó dễ cho ta." Phong Quy
Vân biết Tần Du Du không muốn gặp Nghiêm Di, vì thế chủ động đề nghị nói.
Tần Du Du lắc đầu: "Huynh ngàn vạn lần đừng có bất cứ hy vọng nào với
nhân phẩm của hắn cả, hắn sẽ làm cái gì, không làm cái gì, vốn không phải người
bình thường có thể đoán được đâu. Đến lúc đó chúng ta để Đại Chủy hỏi thăm
chút tin tức, sau đó mới suy nghĩ xem nên làm thế nào mới tốt."
"Cũng được." trong lòng Phong Quy Vân nhịn không được có chút đồng
cảm với Nghiêm Di.
Tần Du Du một khi đã quyết định phân rõ ranh giới với ai, thật sự hoàn toàn
xếp người đó vào "sổ đen", một chút cơ hội giải thích, sửa đổi cũng không chịu
cho nữa.
Nhưng như vậy cũng tốt, nàng không muốn ở chung với Nghiêm Di, thì hắn
vẫn có thể ở bên cạnh nàng rồi.
"Huynh luôn nhìn muội ngẩn người, muội dễ nhìn như vậy sao?" Tần Du Du
bướng bỉnh đưa tay quơ quơ trước mặt hắn.
Phong Quy Vân cười cười nói: "Muội dễ nhìn lắm, đẹp giống hệt Dao Cơ cô
cô."
"Huynh từng gặp mẹ muội ư. Muội còn chưa từng gặp đâu... Khi nào thì có
thể nhìn thấy bức họa huynh nói thì tốt rồi." Tần Du Du thở dài. Nàng có chút
chút hiểu được Phong Quy Vân tại sao lại đối xử tốt với nàng như vậy, nguyên
nhân phần lớn đều vì mẫu thân mỹ nhân của nàng.