Mấy ngày trước Đại Chủy thề rằng phải trong vòng một ngày luyện thành
tuyệt kỹ phun lửa, kết quả đến bây giờ còn chưa thành công, Tiểu Khôi bị Tần Du
Du cảnh cáo, không dám chế giễu ở trước mặt Đại Chủy, đành phải oán giận với
Phong Quy Vân thôi.
"Ta lúc thăng cấp mới có thể tạm thời phá bỏ phong ấn, phát huy bản lĩnh
huyết mạch thiên phú, hắn chắc là cũng không khác lắm đâu, lúc thăng cấp phun
được vài ngọn lửa uy phong thôi." Tiểu Khôi hừ nói.
Tần Du Du có chút uổng công thay Đại Chủy giải thích: "Ta nhớ sư phụ
từng nói, Đại Chủy đến cấp mười, hẳn là phong ấn sẽ mở ra, nó có thể vận dụng
sức mạnh Xuyết huyết mạch mới đúng. Nó có thể chỉ là không biết cách nào
thôi."
"Lúc nào ta thăng lên cấp mười, ai dám bắt nạt ngươi, ta liền một ngụm ăn
hắn luôn! Trước tiên ăn con yêu mã xấu lạ với chủ nhân nó luôn đã! Để bọn họ
biết tay!" Tiểu Khôi oán niệm nói.
Phong Quy Vân chỉ thấy buồn cười, xem lời Tiểu Khôi như lời con trẻ mà
thôi.
Tuyệt kỹ phun lửa của Đại Chủy không luyện thành, nhưng thật ra bởi vì
nước bọt phun quá nhiều, uống nước cũng nhiều hơn, mà bọn họ rốt cuộc cũng
tới biên giới Nguyệt quốc với Li quốc rồi.
Bởi vì hai bên đang giao chiến, vốn dân chúng ở vùng gần biên giới toàn bộ
đều rời đi, biên giới ngoại trừ quân đội đóng quân, cùng trạm dịch vận chuyên
quân lương và vật tư quân dụng, gần như một vùng hoang vu, tìm không thấy chỗ
người ở.
Dựa theo tin tức Đại Chủy dọc đường nghe được, quân đội Nguyệt quốc
mấy tháng trước dựa vào uy lực của đại pháo thánh tổ, khí thế như chẻ tre đánh
tới lãnh thổ Li quốc.
Hiện tại người thống lĩnh ba quân đổi thành Nghiêm Di, sĩ khí quân đội càng
thêm tăng vọt, vũ dũng của Thánh Bình Thân vương ở trong quân Nguyệt quốc
như là thần sống vậy.
Mọi người đều tin có hắn thống lĩnh quân đội, còn có đại pháo thánh tổ, việc
Li quốc mất nước chỉ còn là đợi ngày thôi.