"Ngươi với chủ nhân ở cùng nhau, tu vi rất nhanh là có thể đột phá lên cấp
mười mà." Trú Vân Phi vui mừng nói, nó sao không nghĩ tới điểm quá tốt này
của chủ nhân chứ?
Chương 171: Sống chung
Trú Vân Phi vừa nói mấy "lời hay" chưa qua đại não ra, trong lều trại thoáng
chốc yên tĩnh.
Phong Quy Vân cố gắng nhìn trái nhìn phải giả bộ không nghe thấy gì, Đại
Chủy đưa tay dùng sức xoa mặt, thầm than Nghiêm Di cáo già này, sao lại nhận
linh thú ngu ngốc Trú Vân Phi này chứ, lời này mà cũng nói ra được sao!
"Trú Vân Phi, ngươi với chủ nhân ngươi giống hệt nhau! Đều là khốn kiếp!"
Mặt Tần Du Du như hoa đào, một nửa là tức giận, một nửa là xấu hổ.
Đại Chủy cuối cùng có chút không nỡ để tên ngốc lại thành thật Trú Vân Phi
đang ngớ ra, nói lời hòa giải: "Ngươi nhìn xem tu vi Tiểu Khôi hiện giờ thế nào,
còn cần bồi bổ thiên tài, địa bảo gì?"
Vấn đề này thật ra Tiểu Khôi tự mình rõ ràng nhất, Đại Chủy hỏi Trú Vân
Phi chẳng qua là nói sang chuyện khác thôi, Trú Vân Phi lại vô cùng nghiêm túc
muốn lấy công chuộc tội.
"Được, được." Trú Vân Phi cầm cái rỗ đựng Tiểu Khôi lên trước mặt, chủ
nhân ngầm căn dặn Trú Vân Phi phải luôn để mắt đến Tiểu Khôi, nó liền vô cùng
làm tròn bổn phận, đặt Tiểu Khôi bên cạnh nhìn suốt.
Thân mình nhỏ nhắn của Tiểu Khôi mập mạp, nằm phịch trong giỏ trúc ngủ
vô cùng say sưa, Trú Vân Phi tới gần hít hít cái mũi ngửi ngửi trên người Tiểu
Khôi, nói: "Lần trước nó ăn thiên tài, địa bảo, dược lực có rất nhiều còn tồn tại
trong thân thể nó, chưa phát huy ra, hơn nữa chân khí tràn đầy, chắc là đã hấp thu
tu vi của người hoặc yêu thú công lực rất sâu, nếu lại có cái gì đặc biệt thúc giục
một chút, chắc rất nhanh có thể lại thăng cấp."
Tần Du Du nghe xong với Đại Chủy hai mặt nhìn nhau, nháy mắt hiểu ra ---
là Hạo quang Thánh tử! Cả võ thánh cấp mười bốn bị Tiểu Khôi một ngụm ăn
hết, đương nhiên là đại bổ rồi!