Hắn nhớ rõ sau khi đám quan tướng rời đi, Lương Lệnh tự mình đưa nước
đến sau trướng.
Nhớ lại khung cảnh hương diễm, tiểu thê tử lỏa thân ngâm trong thùng
nước, Nghiêm Di chỉ cảm thấy một luồng nhiệt từ dưới bụng nháy mắt bùng nổ,
đè nén không được, cả người nóng lên.
Nghe tiếng nước mơ hồ từ sau trướng truyền đến. Chỉ cần hắn đi qua bình
phong, là có thể nhìn thấy cảnh đẹp ước mong tha thiết rồi, nhưng nghĩ đến hậu
quả sau khi xúc động, thỏa mãn chính mình, Nghiêm Di chỉ có thể cười khổ.
Tiểu thê tử ngay cảm chạm vào cũng không chịu cho hắn chạm vào một
chút. Hắn nhìn thấy cũng chỉ càng khiến mình thêm khó chịu thôi, còn không
bằng nhắm mắt làm ngơ.
Xác định Tần Du Du nhất định đã tắm rửa xong. Mình trở lại sau trướng
cũng sẽ không nhìn thấy hình ảnh gì khiến hắn khống chế không được, Nghiêm
Di mới dám đứng dậy quay đi.
Dưới ngọn đèn lay động, Tần Du Du đang ngồi ở trên giường nhỏ mới trải,
chậm rãi tự chải tóc ẩm ướt, ngẩng đầu phát hiện Nghiêm Di đang nhìn nàng, liền
ngừng tay.
Nghiêm Di bước vài bước tới trước mặt nàng, Tần Du Du ôm chầm lấy Tiểu
Khôi đang ngủ mê man bên cạnh nàng, cảnh giác nói: "Ngươi muốn làm gì?"
Nghiêm Di đột nhiên đưa tay ôm cả người nàng cùng con thỏ, thả lên
giường lớn, Tần Du Du nghĩ hắn lại định làm chuyện xấu gì với nàng, đang
chuẩn bị mắng chửi người, lại nghe Nghiêm Di nói: "Nàng muốn ngủ chung với
con thỏ này, thì ngủ trên giường lớn tốt hơn."
Giọng nói hắn trầm thấp, giống như mang theo chút bất đắc dĩ, cô đơn.
Giường nhỏ bên cạnh đó vốn là cho Trú Vân Phi ngủ, Tần Du Du để Lương
Lệnh giúp nàng thay đệm chăn mới, rõ ràng là không chịu cùng giường chung gối
với hắn.
Nhìn thấy con thỏ ngủ giống hệt trư trong lòng nàng, Nghiêm Di thấy rất
khó chịu, đầy một bụng hâm mộ, ghen ghét, căm hận.
Tần Du Du biết mình hiểu lầm hắn, lại nhìn bộ dáng hắn trầm mặc, không
nói, thế mà lại cảm thấy có chút áy náy.