nhưng nghĩ đến nữ tử yêu dấu ngay bên cạnh, cũng xem như có chút an ủi nho
nhỏ rồi.
Chương 172: Mời phu nhân duyệt binh
Một đêm không nói chuyện, sáng hôm sau tỉnh lại, hai người tương đối
không nói gì dùng bữa sáng, Nghiêm Di giữ chặt lấy Tần Du Du đang đứng lên
muốn đi ra ngoài, nói: "Có chuyện muốn bàn bạc với nàng."
Hửm? Tần Du Du gần như muốn ngoáy ngoáy lổ tai xem mình có nghe
nhầm hay không, khốn kiếp thế lại có chuyện muốn bàn bạc với nàng sao? Hắn
không phải thích nhất tự quyết định sau đó vừa đấm vừa xoa khiến nàng nghe
theo sao?
Bộ dáng nàng nghi ngờ giống như mèo con tò mò, vô cùng thú vị, Nghiêm
Di nhìn thấy nhịn không được đưa tay nhéo chóp mũi nàng một cái nói: "Ta
muốn nàng theo ta đi duyệt binh."
Tần Du Du ngẩn ra, bỗng nhiên phụt một tiếng cười rộ lên.
Nghiêm Di không biết trong lời nói của mình có gì buồn cười, nhưng hắn đã
lâu chưa nhìn thấy nụ cười tươi đẹp, vui vẻ như thế của Tần Du Du, nhất thời
nhịn không được ôm nàng vào lòng, muốn nhìn rõ lúng đồng tiền xinh đẹp của
nàng.
Tần Du Du vừa giãy giụa vừa nhịn cười không được: "Ngươi buông tay!"
"Nói xem nàng cười cái gì, ta sẽ nghĩ xem có buông tay hay không."
Nghiêm Di rõ ràng dùng sức ôm nàng chặt thêm chút.
Tần Du Du ngừng lấy hơi mới ngừng cười được, trừng mắt nói: "Không có
gì hay cả, ta muốn cười thì cười, không được sao?"
"Đi thôi, vậy nàng cứ cả ngày ở bên cạnh ta cũng tốt lắm." Nghiêm Di bày
ra bộ dáng chắc chắn, dù thế nào cũng phải có được đáp án mới thôi.
Tần Du Du giằng co với hắn một lúc, rốt cuộc bất đắc dĩ nói: "Ta nhớ đến
truyện cười sư phụ kể."