"Chuyện cười gì." Mặc dù có tên Tề Thiên Nhạc khiến người chán ghét đó,
nhưng Tần Du Du gần như bởi vì nhớ tới chuyện cười này mà tâm tình không tệ,
cho nên Nghiêm Di quyết định nghe xem một chút.
Trên mặt Tần Du Du lơ lửng hai đám mây đỏ khả nghi, cố gắng đứng đắn
nói: "Kể rằng lúc trước có một tướng quân đánh giặc rất lợi hại lại rất sợ vợ, có
lần quan quân thủ hạ của hắn nhìn thấy không vừa mắt, nói chỉ là một nữ tử thôi,
làm chồng có gì phải sợ, ngài gọi nàng vào quân doanh, chúng huynh đệ đeo binh
khí. Dọa nàng một trận nàng liền hiền lành ngay thôi."
"Vị tướng quân đó nhìn thấy nhiều người như vậy khiến hắn có thêm can
đảm, thịnh tình không thể từ chối cũng muốn "Chấn chấn phu cương", vì thế làm
theo. Rất nhanh phu nhân của hắn "bị" mời đến quân doanh, vị phu nhân đó nhìn
thấy tướng quân, mở to mắt trừng trừng quát hỏi, gấp gáp hét ầm lên Gọi ta đến
có chuyện gì?! Thủ hạ dưới tay chàng cầm đao thương, gậy gộc là muốn tạo phản
sao?! Tướng quân đó bị phu nhân trừng mắt, bị dọa sợ, sợ đến không dám tiếp
tục kế hoạch, run cầm cập nói, ta, ta muốn mời phu nhân đến duyệt binh."
Tần Du Du tuy cố gắng muốn mình nghiêm chỉnh một chút, để chứng tỏ
mình không có ý gì khác. Càng không có đem chuyện này liên hệ gì tới nàng và
Nghiêm Di cả, nhưng vẫn nhịn không được ý cười đuôi lông mày, khóe mắt.
Đây là chuyện kể thối tha, quái đản gì?! Trong lòng Nghiêm Di lại vừa tức
giận vừa buồn cười, thầm mắng Tề Thiên Nhạc già mà không kính, toàn dạy Tần
Du Du mấy chuyện lung tung gì đó, nhưng lại không khỏi cảm kích ông trong lúc
vô ý cho mình cơ hội tốt này.
"Ta cũng sợ nàng." Nghiêm Di như thật như giả nói.
Tần Du Du không bị lừa: "Ta nói. Ngươi buông tay ra."
"Ta muốn mời phu nhân đi duyệt binh, không biết ý phu nhân thế nào?"
Nghiêm Di giả bộ không nghe thấy lời nàng.
"Ngươi muốn làm gì?" Vô duyên vô cớ mời nàng đi duyệt binh, không biết
có lòng dạ gì đây.
"Muốn mượn danh tiếng cơ quan sư đệ nhất của phu nhân để chấn hưng
lòng quân." Nghiêm Di không gì không dám nói.