Trong quân chỉ có mấy ma ma tay thô chân thô thôi, Tần Du Du chỉ có thể
tự mình hầu hạ mình, thay y phục, trang điểm đều dễ làm, kiểu tóc lại phiền
phức, yêu cầu chút công phu.
Nàng bình thường đều là búi tóc đơn giản, cuộn lại là được, đến lúc này
không khỏi cảm thấy đau đầu, nàng thông minh, khéo tay không tệ, nhưng tự búi
tóc lại không thuận tay, mà lại nhìn không thấy sau gáy, thật sự khiến nàng có
chút luống cuống tay chân.
Tiểu Khôi không giúp được gì, Đại Chủy sẽ không làm, lại không có cách
nào gọi Phong Quy Vân giúp đỡ được, Tần Du Du chỉ dựa và mình từ từ làm
thôi.
"Ta đến." Đang lúc Tần Du Du một tay vén tóc sau đầu, buộc tóc cố định
kiểu, một tay ở trong hộp trang sức cố tìm lược chải, Nghiêm Di bỗng nhiên xuất
hiện phía sau nàng, vững vàng đón lấy đuôi tóc dài của nàng, linh hoạt uốn quanh
vài cái, lại dùng một cái lược bạc nhỏ cài cố định tóc nàng lại xong.
"Cám ơn." Tần Du Du nói.
Nghiêm Di không nói gì, mười ngón tay phất qua vén tóc nàng, rất nhanh
liền giúp nàng búi tóc và cài nhiều loại trang sức xong, động tác thành thạo thế
mà không hề kém các cung nữ, nữ quan đã qua huấn luyện trong cung.
Tần Du Du trước gương nhìn trái nhìn phải, nhịn không được khen: "Không
ngờ đường đường Thánh Bình Thân vương lại giúp nữ tử làm loại chuyện búi tóc
này cũng lợi hại như vậy."
Nàng là thật lòng, thành ý khen ngợi, nhưng lời nói ra miệng mới phát hiện
có chút giống cố ý châm chọc, không khỏi ngượng ngùng, hơi xấu hổ.
Không biết lời của nàng ám chỉ Nghiêm Di lúc trước phong lưu hoa tâm,
luyện tập qua nhiều lần trên người nữ nhân rồi.
Trời đất chứng giám, Tần Du Du tuyệt đối sẽ không nghi ngờ vấn đề trong
sạch của Nghiêm Di, tình trạng thân thể hắn, muốn cùng nữ nhân bình thường
nào thân cận chính là muốn mạng của nàng ta, trừ khi hắn có sở thích kỳ quái
cùng thi thể thôi.
Ngoại trừ vị mẫu hậu đó của hắn. Trước nàng, hắn tuyệt đối chưa từng hầu
hạ nữ nhân nào.