Nghiêm Di kéo Tần Du Du từng bước một lên đài cao. Đứng ở chỗ cao, Tần
Du Du càng thấy xa hơn, dõi mắt nhìn về xa cũng không thể thấy rõ phía cuối đội
ngũ.
"Ngươi đến tột cùng dẫn theo bao nhiêu binh mã?" Tần Du Du có chút giật
mình hỏi.
"Nơi này đóng quân chỉ có hai mươi vạn thôi." Nghiêm Di bình tĩnh nói.
Chỉ có hai mươi vạn?! Còn chỉ là nơi đóng quân?! Trận này là đại chiến với
Li quốc rồi. Nguyệt quốc đến tột cùng tổng cộng xuất ra bao nhiêu người đây!
Nghĩ đến hai nước dùng trăm vạn binh sĩ dấn thân vào trận đại chiến này,
chỉ vì hoàng thất hai nước, thậm chí càng sâu một chút là tranh đấu bên trong
hoàng tộc Nghiêm thị. Tần Du Du chỉ cảm thấy trái tim băng giá.
Nghiêm Di cùng nàng đi đến đài cao bên cạnh, để cho những binh sĩ dưới
đài đều nhìn thấy hình bóng của bọn họ, tay trống kích động dừng động tác, hai
mươi vạn tướng sĩ phía dưới bỗng nhiên lớn tiếng hoan hô: "Thánh Bình Thân
vương thiên tuế!"
Sau đó kỵ binh ngồi trên lưng ngựa động tác đều nhịp xoay người xuống
ngựa, hai mươi vạn tướng sĩ nháy mắt cúi nửa thân người, tất cả quỳ rạp trên đất
cùng hô to: "Thánh Bình Thân vương thiên tuế! Thiên thiên tuế!"
"Chúng tướng sĩ miễn lễ!" Nghiêm Di cứ như thường thường thản nhiên một
câu, tiếng truyền đi mười dặm, ngay cả tiểu binh đứng phía cuối đội ngũ cũng
nghe rõ rành mạch,
Hoàn toàn là một khẩu lệnh một động tác, động tác mọi người chỉnh tề từ
trên mặt đất đứng thẳng lưng lên.
Đây là cảnh tượng uy nghi đứng trên vạn người sao? Tần Du Du không thể
không thừa nhận, loại tư vị này quả thật dễ khiến người ta mê muội, khó trách
nhiều người liều lĩnh leo lên trên như vậy.
"Đây là vương phi của bổn vương! Trong quân có lệnh cấm, không được
mang gia quyến theo, nhưng bổn vương định để nàng thay thế cha mẹ, vợ con,
huynh đệ tỷ muội của mọi người, chứng kiến nhiệt huyết nam nhi của chúng ta và
Nguyệt quốc mở mang bờ cõi, kiến công lập nghiệp, vì những thân hữu bao nhiêu