Tần Du Du rất cẩn thận ôm hộp ngọc Định hồn, dưới sự hộ tống của
Nghiêm Di đi đến trong sơn cốc lúc trước Đại Chủy thăng cấp.
Trong sơn cốc ngoại trừ có tuyết đọng, chỉ còn lại mấy tảng đá bị Đại Chủy
đốt cho cháy đen thui. Nghiêm Di và Trú Vân Phi rất tự giác giúp Tần Du Du xây
một nhà bằng băng, để nàng ở bên trong chờ lúc Tiểu Khôi thăng cấp.
Tần Du Du nhét cho Tiểu Khôi ăn một viên đan dược màu hồng, sau đó dưới
sự chỉ dẫn của Nghiêm Di bắt đầu dùng tu vi của mình dung hợp với chân nguyên
của Tiểu Khôi, nhanh chóng giúp nó hấp thu dược lực.
Viên đan dược đó là Yểm Huyền đặc biệt để lại, sau khi ăn vào Tiểu Khôi
bên ngoài không có thay đổi gì, nhưng Tần Du Du lại cảm thấy trong bụng nó có
một luồng nhiệt lực cường đại giống như nháy mắt sẽ bùm nổ, chạy qua kinh
mạch khắp cơ thể nó.
Trên bầu trời truyền tới tiếng sấm nổ vang, một đoàn mây đen từ chân trời tụ
tập về phía trên sơn cốc.
"Xong!" Nghiêm Di không giải thích gì ôm lấy Tần Du Du bay nhanh lui ra
ngoài cốc.
Tần Du Du phản ứng lại, giãy dụa nói: "Chàng buông ra, ta muốn ở bên
cạnh lúc Tiểu Khôi thăng cấp."
"Chờ nó vượt qua lôi kiếp nàng tới cũng không muộn." Nghiêm Di không
định để Tần Du Du ở bên trong sơn cốc đối mặt với lôi kiếp đáng sợ như thế.
"Nó tỉnh lại không nhìn thấy ta sẽ sợ hãi."
"Ta không nhìn thấy nàng cũng sẽ sợ hãi."
Tần Du Du hết biết nói gì rồi, Nghiêm Di trưng khuôn mặt băng sơn nói
mình sẽ sợ hãi linh tinh, thật sự là một chút sức thuyết phục cũng không có.
"Lôi kiếp dừng lại rồi ta với nàng cùng đi vào." Nghiêm Di hoàn toàn không
biết lời mình nói có vấn đề gì, tiếp tục được voi đòi tiên nói ra yêu cầu.
Tần Du Du dùng sức lắc đầu: "Không được! Mắt của Tiểu Khôi không tốt,
lúc thăng cấp nhìn thấy cái gì cũng sẽ cắn nuốt, nó vẫn đối với chàng không có
thiện cảm, nếu nổi giận nhân cơ hội nuốt luôn chàng thì làm sao?"