cảm giác cũng không có thế này?
Nhưng nhìn thấy bộ dáng Nghiêm Di cứng ngắc, Tiểu Khôi nhịn không
được vui sướng khi người gặp họa, hắn muốn lừa Du Du của nó, ha ha! Hắn còn
kém xa lắm!
Nghiêm Di dành suốt hơn nửa tháng luyện Dịch Kinh Đan, liền tuyên bố bế
quan, hắn đã chứng mình năng lực thật sự của mình, ngược lại không cần lại nhìn
chằm chằm Tần Du Du uống thuốc mỗi đêm nữa.
Hắn chỉ nói với nàng, thuốc này là cách cuối cùng khôi phục tu vi cho nàng,
nếu nàng không uống thuốc đúng hạn, cũng có thể tự mình nghĩ cách tu luyện lại
lần nữa.
Tần Du Du nghĩ thuốc này đối với mình có lợi chứ không hại, liền ngoan
ngoãn nghe theo.
Ngày Nghiêm Di bế quan, ngoại trừ không thể rời khỏi Thánh Bình Thân
vương phủ, còn lại đều rất tự do, Tần Du Du tương đối khá thoải mái, vừa không
phải mỗi ngày đối mặt với khuôn mặt núi băng của Nghiêm Di, lại có thể làm
chuyện mà mình thích.
Ăn, mặc, ở, đi lại có Đỗ Vi Nương với tiểu Đình Hoa chăm sóc rồi, hai linh
thú mắt thấy trên núi không có "lão hổ", nhảy lên nhảy xuống xem vương phủ trở
thành nhà của mình, thỏa sức phá phách khắp nơi.
Đại Chủy có sở trường về ăn nói, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói
tiếng quỷ, Tiểu Khôi giỏi giả bộ ngoan hiền, hơn nữa trong vương phủ ngoại trừ
bản thân Tần Du Du ra, tất cả mọi người đã nhận định nàng sẽ là vương phi
tương lai, đối với hai linh thú của nàng đương nhiên vô cùng bảo vệ chăm sóc,
chúng nó ở Thánh Bình Thân vương phủ nói là người gặp người thích cũng
không quá đáng đâu.
Tần Du Du mỗi ngày chạy qua chạy lại ở tú lâu với nhà kho dưới hoa viên,
còn chăm chú vẽ bản vẽ, nàng muốn: tác dụng của nàng càng lớn, Nghiêm Di hẳn
sẽ càng không làm hại nàng.
Hơn nữa nàng cũng quả thật thích thiết kế chế tác cơ quan, thường xuyên bất
tri bất giác làm đến đêm khuya, vẫn là Đỗ Vi Nương với tiểu Đình Hoa nhắc nhở
nàng mới nhớ nên đi ngủ thôi.