Quy tắc của võ đạo tu luyện giả, linh thú với chủ nhân là nhất thể, Đại Chủy
và Tiểu Khôi ăn sính lễ Nghiêm Di cho nàng, vậy cũng xem như sư phụ nàng Tề
Thiên Nhạc với chính nàng tiếp nhận sính lễ rồi, nàng không thể lui cũng chỉ có
thể đồng ý hôn sự thôi.
Chối cũng chối không được...
"Không sai." Nghiêm Di cũng lười nói xạo.
Tần Du Du từ từ gục đầu xuống, cúi đầu nói: "Ta không thích như vậy... Sư
phụ nói, hôn nhân là việc phải ngươi tình ta nguyện, chân thành mà đối đãi."
Nghiêm Di đưa tay ôm nàng vào lòng, hôn hôn mi tâm nàng: "Nàng thật sự
không muốn gả cho bổn vương như vậy? Gả cho bổn vương có gì không tốt?"
Hắn là thật sự nghĩ không ra, tiểu nha đầu không nên có nhiều tâm sự khó hiểu
như vậy.
Hắn chưa bao giờ từng dành nhiều tâm tư cho một nữ tử như vậy, càng cũng
chưa từng để một người trong lòng như thế, cố tình tiểu nha đầu hễ nhắc tới hôn
sự liền có bộ dáng sợ hãi muốn chạy trốn, giống như hắn là lão hổ sẽ ăn thịt
người vậy.
Tuy rằng, hắn quả thật rất muốn ăn nàng...
"Ngươi quá lợi hại, sẽ ức hiếp ta, ta gả cho ngươi sẽ bị ngươi ức hiếp cả
đời." Tần Du Du nghĩ tới đoạn thời gian đến nay dưới tay yêu quái ân công liên
tiếp kinh ngạc, liền cảm thấy một luồng oán giận nảy lên trong lòng.
"Nàng là thê tử của ta, ta đương nhiên sẽ không ức hiếp nàng." Nghiêm Di
chịu không nổi cám dỗ mê hoặc khó chịu mà nâng khuôn mặt của nàng lên hôn
hôn mắt nàng.
"Ta không thích ngươi dùng thủ đoạn với ta."
"Sau này có thể không dùng sẽ không dùng." Nghiêm Di không quá thành ý
mà hứa hẹn nói.
"Hừ!" Tần Du Du đấm hắn một chút tỏ vẻ không vừa lòng, nhưng cũng
không kiên quyết ngăn chặn hắn thân mật như trước nữa.
Thật ra nàng đã muốn nhận mệnh rồi, trong lòng không có cảm giác khổ sở
gì, ngược lại có chút thoải mái.