tuyên bố với mọi người: "Lần đại hội Thánh Thủ Lôi Đài này do vương phi bổn
vương đại biểu Nguyệt quốc đảm nhiệm chức trọng tài." Lời vừa nói ra, trên đài
dưới đài một tràng ồ lên.
Ba gã võ đạo cao thủ đảm nhiệm trọng tài đồng thới chuyển ánh mắt qua
người Tần Du Du, trong đó một dáng người cao to như cột sắt là Đại Hồ tử
(lão
râu ria)
đứng lên lạnh lùng nói: "Đại hội Thánh Thủ Lôi Đài không phải trò đùa,
tha thứ Đại Hồ tử ta vụng về, không biết Thánh Bình Thân vương vương phi là
võ tôn trên cấp chín, võ thánh hay là cơ quan đại sư trên cấp bốn?"
Hắn tên là Quân Bất Ngộ, chính là võ thánh cấp mười một tiếng tăm lừng
lẫy, không môn không phái toàn dựa vào khi tuổi trẻ có đoạn thời gian kỳ ngộ
hơn nữa thiên phú bản thân với chịu khó mới có thành tựu hôm nay, địa vị đứng
đầu cường giả.
Cũng chỉ có nhân tài như vậy mới không có kiêng dè, thấy chuyện bất bình
thì phải lên tiếng, biết thân phận Nghiêm Di là gì cũng vẫn trước mặt mọi người
nói ra nghi ngờ.
Hắn hỏi đây là nghi vấn của mọi người mà nhóm cơ quan sư từng tham gia
đêm yến tiệc tại Thánh Bình Thân vương phủ năm ngày trước nhịn không được
hai mặt nhìn nhau: chẳng lẽ cơ quan đại sư trong lời nói Nghiêm Di hôm đó là
chỉ vị tân vương phi này của hắn? Một tiểu nha đầu mới mười mấy tuổi?!
Sắc mặt Phong Quy Vân khẽ biến, hắn không ngờ Nghiêm Di thế mà lại
không kiêng nể gì ở trước mặt mọi người công khai thân phận của Tần Du Du,
nhưng vừa nghĩ lại, nhất thời giật mình.
Càng như thế, Tần Du Du ngược lại càng an toàn, mọi người đều biết thân
phận, địa vị của nàng đối với Nghiêm Di thậm chí tầm quan trọng đối với Nguyệt
quốc, ai muốn đụng bọn nàng phải lo lắng mãi thôi.
Hơn nữa, Tần Du Du một khi đi ra chỗ sáng, nàng còn có thể dễ dàng rời
khỏi phạm vi thế lực của Nghiêm Di sao? Trừ khi nàng không muốn sống nữa.
Ánh mắt Phong nhị thái gia như đao, lạnh lùng quay đầu nhìn Phong Quy
Vân, hiển nhiên là nghi ngờ hắn cảm kích không báo.
Phong Quy Vân trong lòng âm thầm cười khổ một tiếng, hắn hiện tại trước
tiên phải lo lắng làm sao qua cửa người trong nhà này.