Nhưng mọi người vừa nhìn thấy khuôn mặt Tần Du Du mỏng mỏng manh
manh, bộ dáng yểu điệu liền nhịn không được hoài nghi, tiểu nha đầu này thật sự
lợi hại như lời sư phụ nàng nói?
Nếu nhà mình có nữ đệ tử xinh đẹp, động lòng người như vậy, đoán chừng
khen nàng thổi phòng lên vài câu dỗ dỗ nàng vui vẻ cũng bình thường.
Suy nghĩ như vậy, số người ngưỡng mộ Tần Du Du vơi đi hơn phân nửa.
Trên thực tế, một nữ tử yếu ớt tay trói gà không chặt, người chế tạo cơ quan
chịu thiệt hơn so với người có võ đạo tu vi nhiều, nếu Tề Thiên Nhạc thật sự có
lòng bồi dưỡng ái đồ của mình, sao lại để nàng yếu đuối đến như vậy?
Vị Thánh Bình Thân vương vương phi này, đoán chừng cùng lắm cũng chỉ
về mặt thiết kế bản vẽ xuất sắc hơn chút ít thôi.
Nhưng Tề Thiên Nhạc để đệ tử đến Nguyệt quốc, đó quả thật là tín hiệu rất
nguy hiểm, ông ấy mất tích một năm nay, sẽ không phải ở Nguyệt quốc nghiên
cứu vũ khí bí mật gì đó chứ?
Suy nghĩ như vậy, các sứ giả quan viên đại biểu các nước khác tham dự đều
cảm thấy đứng ngồi không yên hẳn.
Phong nhị thái gia cũng là một trong bảy vị trọng tài, vị trí của ông không có
cách nào có động tác gì, nếu không e rằng ông ngay lúc này đã muốn bổ nhào đến
chất vấn Phong Quy Vân dưới đài, sao chuyện quan trọng nhất này lại cố tình
giấu giếm ông, đến tột cùng có lòng gì đây.
Kim Phù Đồ cũng là một trọng tài thở dài trong lòng, ngàn nghĩ vạn nghĩ
cũng không ngờ tới Tề Thiên Nhạc từ trước đến nay không dựa vào bất cứ thế lực
nào thế mà sẽ có thủ đoạn như vậy, khó trách Nghiêm Di chướng mắt nữ nhi nhà
mình, đối với người của Tam đại cơ quan thế gia cũng thản nhiên, không hề bày
tỏ gì, thiên hạ cơ quan đệ nhất cường giả đã bị hắn lôi kéo về tay, trong mắt còn
có cái gì giá trị nữa?
Ở vị trí Kim gia dưới đài, Kim Minh Xuân trừng mắt nhìn về phía Tần Du
Du trên chỗ trọng tài, trong lòng không biết có tư vị gì.
Trong mắt nàng nữ tử giống như bình hoa đó, vậy mà lại là đệ tử của thần
tượng Tề Thiên Nhạc của tất cả cơ quan sư trẻ tuổi... Tình hình sao có thể chịu