mặt. Hắc hắc! Hãy đợi đấy." Nói xong dẫn theo đám đệ tử Văn thị phất tay áo bỏ
đi.
Người của Văn thị cùng Kim thị tuyệt đối không ngờ tới, đột nhiên Phong
thị có một cao thủ thần bí gia nhập liên kết, thật ra giờ phút này cũng không có
bao nhiêu vui mừng.
Lúc bọn họ trở lại phân bộ trong thành Tử Dạ, một thanh niên tuấn tú mặc
cẩm bào màu xám bạc đang ngồi trên chủ tọa trong đại sảnh thản nhiên thưởng
thức trà, bốn thiếu nữ xinh đẹp áo trắng như tuyết đứng bên hầu hạ, rất phong lưu
tộc nỉ.
Vương Tôn Tín cùng Phong Quy Vân đứng song song tiến lên hành lễ,
Phong nhị thái gia ho khan hai tiếng miễn cưỡng tiến lên hô: "Không biết Thánh
tử giá lâm, không tiếp đón từ xa, xấu hổ xấu hổ!"
Ông trên mặt đang cười trong lòng phát khổ, sát tinh này không chịu ở kinh
thành Li quốc đợi, lại chạy đến Nguyệt quốc này muốn làm gì đây?!
Chương 67: Cười khuynh thành
Thanh niên được gọi là "Thánh tử" này chính là thất hoàng tử của Li quốc,
đệ tử thân truyền thứ ba của giáo chủ Phụng Thần giáo Giang Như Luyện, Húc
quang Thánh tử Hạ Hi Triều.
Hắn ngẩng đầu mỉm cười nói với Phong nhị thái gia: "Là ta mạo muội quấy
rầy mới đúng, Phong nhị thái gia không cần khách khí."
Lúc nói chuyện hắn tươi cười ấm áp như gió xuân, âm hàn đầu mùa đông
cũng bị nụ cười của hắn xua tan hơn phân nửa. Mọi người thường nói mỹ nhân
cười khuynh thành, lại không biết còn có nam tử cười rộ lên cũng có thể điên đảo
chúng sinh.
Ngay cả Phong nhị thái gia biết rõ tính tình của hắn cũng bị nụ cười này làm
thất thần chút ít, trong lòng âm thầm kinh hãi, nhưng một hai năm không gặp,
"Trường Xuân Quyết" của vị Húc quang Thánh tử này rõ ràng đã tinh tiến rất
nhiều, không biết thực lực so với Thánh Bình Thân vương kia thì như thế nào.