Nghiêm Di bỗng nhiên rất muốn nhìn xem, nếu đám người Phong Nhập
Tùng phía dưới biết suy nghĩ của Tần Du Du, tác phẩm đắc ý của bọn họ chỉ trị
giá mấy miếng bánh ngọt, bọn họ sẽ có biểu hiện gì.
"Sư phụ nàng vì cái gì mắng?" Nghiêm Di đoán chừng sư phụ nàng hoàn
toàn không phải vì nàng tiết lộ bản vẽ tuyệt học sư môn đó mà mắng nàng.
Hai thầy trò này đều thuộc loại người hoàn toàn không giống với suy nghĩ
của người bình thường, không thể dùng lẽ thường suy đoán được.
"Sư phụ nói loại trình độ sát thương mạng người gì đó, cho dù nghĩ đến
cũng không được làm, không cẩn thận làm ra cũng tuyệt đối không thể truyền lưu
ra ngoài. Cơ quan thuật cần phải tạo phúc cho người chứ không phải dùng để giết
người, hại người."
Nghiêm Di ngẩn ra, không cho là đúng nói: "Vậy mấy kim nhỏ, tên nhỏ vô
số trên người nàng để làm gì?
"Tự bảo vệ mình nha, người khác không hại ta, ta đương nhiên không dùng."
"Tạo ra những cơ quan vũ khí này cũng là tự bảo vệ mình? Nếu hôm nay có
quốc gia có loại vũ khí này, dùng để tấn công quốc gia của ta, chẳng lẽ binh lính
tướng sĩ ngoài biên cảnh liền đứng thẳng mặc cho bọn họ giết hại sao?"
Tần Du Du hừ nói: "Ta có thể đảm bảo ta sẽ không vô cớ chủ động đả
thương người, nhưng những hoàng đế, đại thần, tướng quân đó bảo đảm giữ được
mình sao? Hôm nay nói là tự bảo vệ mình, ngày nào đó cảm thấy thực lực của
mình cũng đủ cường đại, sẽ nghĩ đi xâm lược, sư phụ từng nói, người khác giết
tới giết lui chúng ta không xem vào, nhưng ít nhất cai quản những công cụ do
mình cung cấp đó không đi trợ giúp dã tâm những người này."
Nghiêm Di bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu, lắc đầu không nói nữa.
Thiên công Thánh thủ Tề Thiên Nhạc nổi tiếng về cơ quan thuật, thật ra là
từ một sự kiện bất ngờ.
Nghe nói năm đó khi tùy tiện ra ngoài du lịch tá túc ở một sơn thôn, trùng
hợp gặp phải "Thất Kiếm Huyết Ma" nổi tiếng độc ác đi ngang qua, bảy tên ma
đầu này tu luyện tà công mỗi ngày đều phải hút máu người sống, Tề Thiên Nhạc
vì cứu thôn dân mà ra tay, phát động cơ quan trên người lập tức làm bảy người
này tàn phế.