Tần Du Du nhỏ giọng hỏi Nghiêm Di, sau đó nói: "Một khi đã như vậy, mời
chư vị di giá tới Thánh Bình Thân vương phủ, trong bảo khố bên dưới hoa viên ta
đã thiết kế hoàn thành một bộ cơ quan mới, ba vị lấy cơ quan đó làm đề, xem cơ
quan thuật của vị nào càng thêm xuất chúng."
Nàng chỉ là một tiểu cô nương hơn mười tuổi ra đề thi cho mấy cơ quan sư
đáng tuổi cha chú thậm chí ông nội nàng, cảnh tượng đó thật sự có chút vớ vẩn,
nhưng mọi người ở đây không có chút ý thức về điều này, ngược lại ngập tràn
chờ mong trận tỷ thí cuối cùng sắp tới.
Trong võ đài phần đông là tân khách, đương nhiên không thể để toàn bộ bọn
họ tiến vào vương phủ, chỉ có thể chọn ra trong đó năm mươi người làm đại biểu,
đi cùng bảy vị trọng tài cùng ba người dự thi đồng loạt đi tới Thánh Bình Thân
vương phủ.
Nghiêm Di trước đó cho Lương Lệnh chạy về an bài tất cả rồi, đợi khi toàn
bộ người đi đến hoa viên ngoài cổng vào bảo khố, cổng lớn vào bảo khố đã được
mở ra, tất cả cũng đều đã chuẩn bị sắp xếp rồi.
Tần Du Du nói với ba người Văn Phong Thành, Văn Ngũ Lang cùng Phong
Nhập Tùng: "Cơ quan trong bảo khố đều đã được đóng lại, các vị đi vào trong đó
lấy đại sảnh hình tròn làm điểm cuối, sau một nén nhang quay lại nơi này, phát
hiện ra nhiều cơ quan bố trí nhất mà lại nhìn ra nguyên lý thì người đó thắng."
Ba người gật đầu đồng ý, nối đuôi nhau đi vào bảo khố.
Quân Bất Ngộ nhịn không được ha ha cười nói: "Vương phi nương nương
thật hào phóng, sẽ không sợ bí mật trong bảo khố này bị tiết lộ ra ngoài sao?"
Tần Du Du đối với Đại hồ tử này ngược lại cũng không có ác cảm gì, liếc
mắt nhìn Nghiêm Di một cái nói: "Vương gia không ngại, cùng lắm ta lại thiết kế
lại một lần nữa là được."
"Thánh Bình Thân vương hảo phúc khí." Quân Bất Ngộ thở dài. Đó cũng là
tiếng lòng của các vị trọng tài, khách quý tới chứng kiến, người khác muốn mời
cơ quan sư trình độ cao thiết kế bảo khố thì nghìn khó vạn khó, người ta cưới cơ
quan sư làm vợ, chẳng những tin tưởng được, hơn nữa lúc nào cũng có thể thiết
kế lại, đổi tới đổi lui cơ quan trong bảo khố.