hạ bây giờ ngoại trừ ông, ngay cả tam đại thế gia công nhận có cơ quan sư nhiều
nhất, cơ quan thuật cực mạnh, ngay cả hoàng thất Nguyệt quốc cũng không ai
hiểu được. Tổ tiên chàng để lại bản vẽ nhưng không nói cho hậu nhân ý nghĩa
của ký hiệu này, không phải là không hy vọng những người khác lợi dụng chế tạo
ra thứ trên bản vẽ đó sao?"
Nàng gần như có thể khẳng định tổ tiên Nghiêm thị cũng giống như sư phụ,
không muốn những thứ có sức phá hoại nghiêm trọng đó từ tay mình truyền ra
ngoài quá sớm, nhưng lại nhịn không được "ngứa nghề", cho nên mới vẽ bức này
lại để chúng nó không ai có thể hiểu, vĩnh viễn phủ đầy bụi trong cấm địa này.
"Sư phụ nàng nếu cũng có cái nhìn nhất trí với tổ tiên ta, vì sao lại cho nàng
xem ký hiệu này?" Nghiêm Di dứt khoát chỉ ra sơ hở lớn này.
Tần Du Du nói: "Vì sư phụ muốn có người cùng thảo luận với ông, mà lại
không muốn ta để lộ nội dung thảo luận cùng bản vẽ sơ đồ ra ngoài nha."
Nghiêm Di có chút hiểu được ý đồ "khuynh nang tương thụ" của Tề Thiên
Nhạc đối với Tần Du Du.
Vô địch rất cô đơn, trình độ cơ quan thuật của Tề Thiên Nhạc quả thật cao
hơn cơ quan sư khác rất nhiều, thậm chí ông tìm cũng không thấy ai có thể cùng
ông bàn luận, may mắn ngẫu nhiên nhận được một đệ từ cũng đủ thiên tài, ông
mới có thể miễn cưỡng có một đối tượng trao đổi cùng, nhưng chỉ dám lý luận
suông thôi.
Theo lời kể của Tần Du Du đủ loại bàn luận về sư phụ nàng, hai thầy trò này
có rất nhiều cơ quan tuyệt đỉnh đủ để kinh thế hải tục nhưng đều chỉ dừng lại ở
thiết kế bản vẽ, thậm chí vốn dĩ không hề muốn cũng không dám biến chúng
thành sự thật.
Hắn đã hơi hiểu loại ý tưởng này, nhưng đứng trên lập trường của hắn cũng
khó cùng nhận thức.
Nghiêm Di đến bây giờ cũng chưa quá chắc chắn trình độ cơ quan thuật của
hai thầy trò này đến tột cùng là tới mức độ nào rồi.
Nghe nói cơ quan sư trong thiên hạ cao nhất cũng chỉ mới cấp chín, mà hiện
giờ nhìn chung trong tam đại thế gia, ngay cả cơ quan sư công nhận cấp tám cũng
không có, lại càng không nói cấp chín.