Vị thánh tổ Nghiêm thị đó giao chuyện giết người phóng hỏa khắp thiên hạ
cho con cháu mình làm, nói đây là cái thiên ý chó má gì đó. Nàng lại không định
phối hợp với ông ấy, thành đồng lõa với ông ấy.
Nghiêm Di quả thật đã sớm đoán trước kết quả này, mấy ngày trong cấm địa
này, hắn không ngừng một lần dụ dỗ Tần Du Du nhìn cơ quan bản vẽ thánh tổ để
lại, Tần Du Du nhìn lại nhìn nhưng không có chút xíu dục vọng biến chúng nó
thành sự thật.
Nữ tử với nam từ không giống nhau, đối với việc nhất thống thiên hạ không
có dã tâm, nhất là Tần Du Du từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của sư phụ nàng, xem cơ
quan trên bản vẽ giống như thiên tai khiến thiên hạ đại loạn vậy, càng không chịu
vì mình mà vi phạm nguyên tắc kì quái của sư phụ.
Nghiêm Di bình tĩnh nhìn nàng một lát, thở dài nói: "Thôi được, nàng đã
không muốn, bỏ đi."
Hả?!
Tần Du Du nháy nháy mắt, bất ngờ cực kỳ, nàng đã chuẩn bị cùng tranh
chấp thậm chí trở mặt với Nghiêm Di đâu vào đó rồi, kết quả hắn lại thoải mái,
bỏ qua việc này như vậy.
Nàng cảnh giác hẳn, yêu quái tướng công từ khi nàng quen biết, quả thật
chưa từng miễn cưỡng nàng làm chuyện gì, nhưng cuối cùng lại khiến nàng vô
tình ngoan ngoãn đi theo đường hắn đặt ra, hắn càng dễ nói chuyện, nàng lại càng
cảm thấy sợ hãi hơn!
Nghiêm Di giống như không nhìn thấy sự kinh ngạc của nàng, cười nói:
"Nàng muốn tiếp tục ở trong này nhìn sao, hay là muốn theo ta trở về luyện
công?"
Luyện công gì chứ?! Rõ ràng là thỏa mãn sắc dục của hắn! Ai sợ ai chứ!
"Chúng ta trở về luyện công đi." Tần Du Du cười đến quyến rũ lại tràn ngập
khiêu khích, lưu manh rõ ràng biết nàng sợ ở trong này lâu sẽ nhịn không được
ráp hoàn chỉnh mô hình pho đại pháo đó, cho nên cố ý dùng điều này lừa nàng,
nàng mới không mắc mưu đâu!
"Thật ra ở trong này cũng có thể..." Tay của Nghiêm Di không biết khi nào
đã trượt đến trước ngực nàng, cách cái yếm mỏng nâng viên cầu tuyết non mềm