Thái hậu thản nhiên nhìn nàng ta liếc mắt một cái nói: "Thục tần. Có gì thì
nói đi."
Thục tần? Nghe thấy hình như có chút quen tai, Tần Du Du nghi hoặc, chớp
chớp mắt, tên hiệu của phi tử trong cung nàng nhớ rõ một người cũng không có,
có thể đặc biệt ấn tượng, chắc là cái người lúc trước phái người đến Thánh Bình
Thân vương phủ đối phó nàng đây mà.
Thục tần cúi người hành lễ, nhỏ giọng nói: "Nô tì nghĩ, trong cung này giờ
đây bề bộn nhiều việc, chúng nô tì thô kệch vô năng, nếu Thánh Bình Thân
vương phi có thể ở lại trong cung làm bạn với thái hậu, cũng có thể giúp thái hậu
phân ưu giải buồn."
Thái hậu hơi giật mình, hơi quay qua nói: "Ngươi có lòng, đi đi."
"Dạ."Thục tần hành lễ lui ra ngoài.
"Thục tần này... Thông minh có thông minh, đáng tiếc quá thông minh, suy
nghĩ quá nhiều, nhưng nói chung xem như vì hoàng thượng suy nghĩ, cũng không
dễ dàng." Thái hậu than nhẹ một tiếng nói.
Tần Du Du đầu óc đơn giản suy nghĩ mãi, để nàng ở lại trong cung bồi thái
hậu, cùng vì hoàng đế suy nghĩ, suy nghĩ này có phải có chút quá xa rồi không?
Thái hậu thấy bộ dáng nghi hoặc của nàng liền cảm thấy thú vị, vẫy lui hai
bên, sờ sờ tay nàng giống như trấn an con mèo nhỏ, thản nhiên nói: "Nàng ta
nhắc nhở ta giữ con lại làm con tin."
Tần Du Du rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, hiện giờ hoàng đế ngã bệnh, nhóm
hoàng tử lại còn quá nhỏ, phụ trách giám quốc thay hoàng đế xử lý chính sự nhất
định là Nghiêm Di, Nghiêm Di nắm hết quyền hành, nếu muốn nhân cơ hội phế
hoàng đế, tự mình đăng cơ thật sự là rất thuận tiện. Mọi người đều biết Nghiêm
Di rất để ý nàng, cho nên Thục tần mới nhắc nhở thái hậu giữ nàng lại, để
Nghiêm Di không thể hành động thiếu suy nghĩ.
"Nàng ta suy nghĩ quá nhiều rồi..." Tần Du Du mặt nhăn nhăn mũi nói.
Thái hậu thấy nàng hiểu được, mỉm cười. Bà có chút hiểu ra tại sao con trai
nhỏ lại thích cô nương này, nàng tâm tư thuần khiết, không giống những nữ nhân
hậu cung này, quanh co khúc khuỷu đầy mình, mà nàng cũng không ngu ngốc,
một chút liền hiểu, không lo giữa phu thê có điều không thể nói rõ.