Hắn vừa tức giận vừa buồn cười, bước trở lại ý bảo tiểu thái giám lui ra, xụ
mặt nói: "Bên đó đang đẩy nhanh tốc độ dọn dẹp, nàng đi làm loạn gì? Lỡ như
gặp phải người của Phụng Thần giáo thì làm sao đây?"
Tần Du Du không để ý tới hắn, xoay người liền hướng cổng nhỏ lúc nãy tiểu
thái giám chỉ đường.
Yêu quái tướng công chỉ biết dùng Phụng Thần giáo dọa nàng thôi, ngày
hôm qua xảy ra chuyện, trong cung cẩn thận tra xét một lần, đây là lúc phòng thủ
nghiêm mật nhất, nếu người của Phụng Thần giáo còn có thể tiếp tục gây rối như
vậy, hắn không khỏi quá mức vô năng rồi.
Nghiêm Di đi tới vài bước có chút bất đắc dĩ kéo tay nàng nói: "Được rồi,
nàng lại bộc phát tính đại tiểu thư gì đấy?"
Hắn lớn như vậy rồi, hoàng huynh, mẫu hậu hắn, thậm chí phụ hoàng còn
chưa từng để sắc mặt cho hắn xem như vậy, cố tình tiểu thê tử trăm đắng ngàn
cay cưới về lại không thèm quay lại nhìn hắn.
"Là ai nổi giận trước?!" Tần Du Du hừ nói.
"Nàng tin Mãn Tử ca ca của nàng, lại không tin phu quân là ta đây, chẳng lẽ
ta không nên tức giận sao?" Nghiêm Di dắt nàng đi về phía đại điện nghị sự tạm
thời.
Tính tình bướng bỉnh của Tần Du Du bộc phát, đứng yên tại chỗ không chịu
bước đi, Nghiêm Di rõ ràng một tay ôm eo nàng, "nhổ" nàng từ trên mặt đất lên
mang theo.
"Lưu manh, nếu không phải chàng dùng thủ đoạn, không cho Mãn Tử ca ca
gặp ta, huynh ấy cũng sẽ không nghi ngờ chàng." Tần Du Du vùng vẫy mấy cái
phát hiện đều vô ích, nhịn không được nhỏ giọng mắng chửi người.
Nghiêm Di ôm nàng đến trước người, nói: "Hắn nghi ngờ hay không nghi
ngờ ta không quan tâm, nàng để hắn bắt mạch lại là có ý gì đây?"
"Để cho huynh ấy yên tâm đó, huynh ấy cũng là quan tâm ta thôi. Nếu ta
nghi ngờ chàng, sẽ không làm trò ở trước mặt chàng để huynh ấy bắt mạch." Thì
ra yêu quái tướng công để ý việc này!
"Ừ, xem như nàng có lý, ta không tức giận." Nghiêm Di thật ra cũng chỉ là
nhất thời cảm tính, suy nghĩ lại thấy mình cũng có chút buồn cười, hắn khi nào