Bởi vì đối mặt vô ý này, buổi tối trở lại vương phủ, Tần Du Du cũng không
nhắc lại chuyện hôm đó nữa, nhẹ nhàng tha thứ cho "tội lỗi" của Nghiêm Di lúc
trước.
Vì thế tìm cớ cho mình --- nàng ở cấm địa đã đồng ý chuyện cũ sẽ bỏ qua,
chuyện yêu quái tướng công làm lúc trước liền xóa bỏ vậy.
"Chàng sau này nếu dám sau lưng ta tự quyết định hoặc tính kế ta, ta sẽ
không muốn chàng nữa!" Tần Du Du ghé vào trên người Nghiêm Di nghiêm
chỉnh cảnh cáo một lần nữa.
Nghiêm Di chỉ cười cười nói: "Nàng ngày ngày ở bên cạnh ta, ta có thể ở
sau lưng nàng làm chuyện gì? Nàng đã thề với ta phải bên nhau đến chết, muốn
nói không giữ lời sao?"
Tần Du Du "hừ" một tiếng không nói gì, sư phụ đã nói, thề thốt v.v.., nghe
xong thì thôi, không cần tin là thật.
Nhưng lời này đương nhiên không thể nói với yêu quái tướng công rồi.
Những ngày bận rộn mà phong phú như vậy lại trôi qua, thương thế của
hoàng đế không đáng lo nữa, tình trạng khôi phục rất tốt, Nghiêm Di liền giao trả
chính sự, thao luyện quân đội chuẩn bị cho trận chiến đầu xuân.
Hoàng đế lười biếng nằm trên long sàng, thấy chỉ có huynh đệ hai người, nói
chuyện liền không kiêng nể gì nữa: "Ta thấy Vĩnh Lạc đệ mấy ngày nay làm được
không tệ, làm thêm mấy tháng, để vi huynh nghỉ một chút."
"Huynh nghỉ ngơi suốt một tháng rồi."
"Ta còn mấy năm làm hoàng đế mà. Nếu không chúng ta hoán đổi đi, ta đi
thao luyện quân đội."
Nghiêm Di lạnh lùng nhìn hắn, thái độ từ chối rõ ràng.
"Chậc chậc, giờ đây đệ cũng chỉ cười với đệ muội thôi, đặc biệt bày sắc mặt
cho vi huynh xem có phải không? Dù sao đệ muội muốn thường xuyên vào cung
giám sát lắp ráp cơ quan xây dựng cung điện, đệ đi cùng nàng cũng được lắm."
Nghiêm Di lười tiếp tục cùng hắn nói nhảm: "Ngày mai đệ sẽ không đến
đây, huynh tùy tiện." Nói xong xoay người rời đi.