Tin tức xấu mấy ngày nay nàng nghe được đã nhiều lắm rồi, mắt cay cay
chảy không ra giọt nước mắt, đờ đẫn nhìn mỗi một điều trong bản ghi chép trên
hồ sơ về cha mẹ, sau đó liền trả toàn bộ lại cho Lương Lệnh, còn mình lại chạy
đến bảo khố dưới hoa viên ngẩn người với Đại Chủy và Tiểu Khôi.
Chỉ có ở đây. Ở bên cạnh những người nàng quen thuộc, tín nhiệm, nàng
mới có thể giữ bình tĩnh, tự hỏi mình tiếp theo nên làm cái gì đây.
Nàng cẩn thận suy nghĩ từng chuyện xảy ra từ khi mình quen biết Nghiêm
Di một lần, thật ra biến thành cái dạng hôm nay, bản thân nàng cũng phải chịu
trách nhiệm phần lớn.
Nàng không phải không biết phẩm chất Nghiêm Di có vấn đề, chẳng qua vì
sư phụ không ở bên cạnh. Nàng chịu nhiều khổ sở, đột nhiên xuất hiện một người
đối với mình không tệ, hơn nữa lại vô cùng cường đại có thể bảo vệ nàng, vì thế
liền nhịn không được dời sự ỷ lại sư phụ chuyển đến trên người hắn.
Chỉ cần theo Nghiêm Di, nàng sẽ không cần lo lắng sự đuổi giết của Phụng
Thần giáo nữa. Thậm chí không cần lo lắng khôi phục tu vi, nàng muốn nhàn hạ,
vì thế trong cạm bẫy dịu dàng của Nghiêm Di càng lún càng sâu. Trong kế hoạch
từng bước xâm chiếm của hắn từng chút từng chút giao thể xác và tinh thần mình
cho hắn.
Nàng sao lại không ấp ủ tâm tư lợi dụng Nghiêm Di được? Chỉ là ma cao
một trượng, cuối cùng nàng bị người ta lợi dụng hoàn toàn thôi.
Sư phụ nói đúng, nam nhân khác nhân phẩm có vấn đề có dù có tốt cũng
không được muốn! Nếu nàng nhớ kỹ lời của sư phụ, hiện tại không thương tâm,
khổ sở như thế.
Giang sơn dễ đổi, nàng lúc trước còn hy vọng xa vời Nghiêm Di vì nàng mà
thay đổi, hiện giờ lại hoàn toàn hiểu được đây là chuyện không thể.
Nàng tuy bị lừa rất thảm, hiện tại quay đầu lại vẫn còn kịp, nàng không thể
cả đời giả câm giả điếc làm một đứa ngốc mặc người sắp đặt. Không ngờ vì giúp
đỡ cho dã tâm của huynh đệ Nghiêm gia mà lại vi phạm nguyên tắc của bản thân,
không ngờ nhiều lần bị lừa, nhiều lần thương tâm lại nhiều lần mềm lòng tha thứ,
không thể sống hoài nghi, nghi ngờ người bên gối cả đời được.
Nàng phải bỏ đi...