này đây, hắn ta bỗng nhiên cảm thấy không thể chắc chắn được nữa.
Nhưng đệ đệ dù có khả năng phản bội hắn ta thì thế nào? Cùng lắm chỉ là bỏ
xuống tất cả, phất tay áo bỏ đi thôi, hắn ta thật sự không tin không có Thánh Binh
Thân Vương. Hắn làm hoàng đế không nổi.
Nếu thật sự không nổi nữa cũng không sao, dù sao hắn ta cũng chán ngấy
quá rồi, hoàng đến tự giễu cười cười.
Rất nhanh, "hiệu quả" hắn ta đối phó Tần Du Du liền bày ra ngay, Nghiêm
Di không hề phản đối quyết định ngự giá thân chinh của hắn nữa. Hơn nữa viện
cớ tân hôn đóng cửa không tiếp khách, cũng cho thấy không định tiếp tục nhúng
tay việc quân sự nữa, tùy ý hoàng đế.
Đệ đệ đây là chủ động lui từng bước. Hy vọng hắn ta không cần lại đánh chủ
ý lên vương phi bảo bối của hắn nữa.
Không thể không nói, đệ đệ quả thật rất hiểu hắn ta, hắn ta vội vả đối phó
Tần Du Du như vậy, nguyên nhân trong đó chính là muốn ngăn chặn đệ đệ, khiến
hắn (Nghiêm Di) không thể yên tâm xuất chinh.
Hiện giờ mục đích đã đạt được, hoàng đế lại cảm thấy mình lại không vui
vẻ, thoải mái như trong tưởng tượng.
Nghiêm Di tạm thời "dẹp" được hoàng đế, bắt đầu thật sự lo lắng làm thế
nào dỗ được tiểu thê tử hồi tâm chuyển ý. Mấy ngày qua, tức giận của nàng hẳn
là tiêu tan gần hết. Mà hắn đối với tình trạng phu thê mới cưới ở riêng nhẫn nại
cũng tới giới hạn rồi.
Cho nên hắn quyết định tìm Tần Du Du "nói chuyện".
Hắn vào bảo khố trong mật thất ở hoa viên tìm được tiểu thê tử của hắn
ngay, nàng ngồi suy nghĩ xuất thần bên cạnh hai linh thú đang mê man, cũng
không biết đang suy nghĩ gì.
Nghiêm Di đi qua đưa tay vuốt nhẹ tóc của nàng nói: "Du Du. Ta có chuyện
muốn nói với nàng, nàng muốn ở chỗ này nói hay là quay về thạch viện?"
Tần Du Du ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, qua một lúc mới nói: "Lên trên
hoa viên nói đi. Không sẽ ầm ĩ đến chúng nó."
Nói xong chầm chậm đứng lên, né tránh bàn tay Nghiêm Di duỗi tới muốn
dắt tay nàng, đi thẳng dọc theo cầu thang mật thất trở lại hoa viên.