Màn đêm buông xuống, xương cốt của Tiểu Khôi bắt đầu từng chút từng
chút vặn vẹo biến hình. Làn da dần trở nên khô héo u ám, sau đó xương cốt biến
hình bẻ quặc nứt toạc mở ra.
Từng giọt từng giọt máu tươi nho nhỏ từ trong thân thể biến hình hoàn toàn
của Tiểu Khôi chảy ra, nhuộm đỏ một mảng trên nền đá ngọc dưới thân nó.
Tần Du Du đau lòng, hận mình không thể thay nó qua một ải này. Nhưng
biết đây là quá trình thăng cấp không thể tránh khỏi, nàng chỉ có thể trơ mắt mà
nhìn.
Ngay lúc nàng nhịn không được lo sợ Tiểu Khôi có thể chảy nhiều máu quá
mà xảy ra nguy hiểm gì hay không, xa xa loáng thoáng truyền đến tiếng sấm nổ
vang rền. Tần Du Du nhớ lại lúc Tiểu Khôi thăng cấp lúc trước đã trải qua, nhất
thời thở nhẹ một hơi.
Tiếng sấm vang lên cho thấy lôi kiếp đến, đó chính là nói, thăng cấp của
Tiểu Khôi rất nhanh sẽ hoàn thành.
Quả nhuên, thân thể Tiểu Khôi dần dần không chảy máu nữa, xương cốt
cũng bắt đầu khôi phục lại như cũ, làn da khô héo văng tung tóe dưới mắt thường
có thể thấy đang mọc lên lớn da mới tốc độ rất nhanh, sau đó trên làn da lại mọc
lên lớp lông tơ mềm mại xám trắng.
Tiếng sấm ở chân trời càng lúc càng lớn tiếng hơn, điện quang lóe sáng, gần
phòng một phút trước sáng như ban ngày, một phút sau lại tối đen như cũ. Không
gì sánh bằng uy phong trời đất, ngay cả Tần Du Du có tu vi võ tôn cấp bảy trong
người, cũng cảm thấy tâm thần không yên.
Nàng cứ cảm thấy tối nay sẽ có chuyện xảy ra, nhưng nếu có người nào ở
bên cạnh nàng lúc này, người đó sẽ vô cùng nguy hiểm.
Giang Như Luyện đã quay về Li quốc rồi, gần biệt viện cũng có vô số thị vệ
gác, cũng có ba võ thánh cấp cường giả tọa trấn, nơi này lại gần Tư Đế Hương, lẽ
ra hẳn không có người nào dễ dàng chạy đến quấy rối được...
Tần Du Du vừa an ủi mình, vừa bất an cầu nguyện Tiểu Khôi mau chóng
hoàn thành thăng cấp.
Ầm ầm!