Mặc kệ thế nào, hắn quả thật tạm thời không thể đụng vào nàng, hắn còn
chưa xác định được sư phụ định đối với nàng như thế nào.
Húc quang Thánh tử có chút mất hứng đứng lên, phân phó thị nữ hầu hạ
trong lòng đưa món ăn lên.
Nói thật, Tần Du Du đối với vẻ mặt dịu dàng giả cười của Húc quang Thánh
tử, nghĩ đến chuyện hắn vừa muốn làm với mình, thật sự không có chút khẩu vị
nào.
Cũng là loại hành động thân mật Nghiêm Di thường xuyên làm với nàng,
thậm chí còn có rất nhiều hành vi càng quá phận hơn, nàng mỗi lần bị hắn đùa
đến mặt đỏ tim đập. Cho dù là lúc hai người cảm tình chưa rõ ràng, nàng đối với
hành vi mạnh mẽ thân cận của Nghiêm Di cũng chỉ cảm thấy sợ hãi khẩn trương,
chưa bao giờ từng cảm thấy ghê tởm.
Hiện tại nhớ lại mấy tháng ngắn ngủi này thật giống như một giấc mộng, thì
ra trong lòng nàng từ trước khi nàng chưa phát hiện, đã thật sự hướng về Nghiêm
Di rồi, khó trách hắn có thể thoải mái khống chế nàng trong lòng bàn tay, lần lượt
lợi dụng...
Tần Du Du cố gắng đè ép cảm xúc không biết là nhớ nhung hay thương cảm
trong tim lại, vì duy trì thể lực có thể chạy trốn bất cứ lúc nào, nàng vẫn buộc
mình cố gắng ăn thật nhiều, đem lực chú ý đặt lên bàn đầy món ngon.
Sau đó nghĩ tới Tiểu Khôi, không biết nó hiện tại thế nào?
Phát hiện không thấy mình, Tiểu Khôi nhất định sẽ sợ hãi lại khổ sở khóc
không ngừng rồi? Đại Chủy còn hôn mê, Nghiêm Di trước nay không thích Tiểu
Khôi, nhất định sẽ không an ủi, khuyên dỗ nó...
Ăn chút cơm mà tinh thần Tần Du Du hoảng hốt, cũng không chút chú ý vẻ
mặt hơi đăm chiêu của Húc quang Thánh tử ở đối diện.
Giờ này phút này, Tiểu Khôi đúng là khóc.
Nghiêm Di ghét bỏ nó vô dụng, đúng lúc Đại Chủy cũng có dấu hiệu sắp
thức tỉnh, vì thế đem nó vào biệt viện hoàng gia làm bạn với Đại Chủy, để lại một
vài cao thủ chiếu cố bảo vệ chúng nó, mình thì vội vàng quay lại thành Tử Dạ tìm
tung tích của Tần Du Du.