"Hắn sẽ không muốn ta đâu, hắn đường đường là một hậu duệ danh môn, có
rất nhiều tiền đồ rộng lớn sáng ngời vô hạn, cha mẹ mong đợi, mang trọng tránh
gia tộc, cái nào hắn cũng không thể dễ dàng buông tay được, làm sao có thể ném
bỏ hết cùng ta bỏ đi được chứ?" Bách Nghi Kiều thẫn thờ nói.
Ngay từ đầu, nàng đã hoàn toàn dứt khoát rồi.
Tên lính trẻ vừa rồi tên là Hồ Sơn Thanh, Hồ gia cùng nhà Bách Nghi Kiều
vốn là có qua lại nhiều đời rồi, hai bên cha mẹ của Hồ Sơn Thanh và Bách Nghi
Kiều thậm chí còn từng chỉ phúc vi hôn cho bọn họ.
Đáng tiếc sau này Bách Nghi Kiều sớm chịu tang cha mẹ, sống nhờ ở nhà
thúc phụ
(chú ruột-em của ba)
, thế mà thúc phụ ăn hối lộ phạm pháp rướt lấy đại
họa, người bị chém đầu thị chúng không nói, còn liên lụy cả nhà không phải sung
quân thì bị phạt làm nô lệ.
Hồ gia là vọng tộc, đương nhiên không chịu cùng nhà Bách Nghi Kiều có
quan hệ gì nữa. Bách Nghi Kiều tuổi còn nhỏ đã được tú bà ở Vọng Tiêu Lâu
nhìn trúng, mua lại dốc lòng bồi dưỡng, nhiều năm sau gặp lại Hồ Sơn Thanh, đã
trở thành hoa khôi xinh đẹp nổi tiếng kinh thành.
Hồ Sơn Thanh tuy thích nàng, nhưng tuyệt đối sẽ không thú nàng làm vợ,
nàng không còn thân trong sạch lại không có xuất thân vẻ vang gì như vậy, ngay
cả làm thiếp cũng không thể, Hồ gia không thể ngẩng mặt nổi.
Dù vậy Hồ Sơn Thanh không bỏ nàng được. Cho nên nhiều lần ám chỉ hy
vọng có thể chuộc thân cho nàng, ngoại ô kinh thành vì nàng sắp đặt sản nghiệp,
để nàng làm ngoại thất của hắn.
Với thân phận Bách Nghi Kiều có thể có chốn dung thân như vậy, với nhiều
người xem ra đã là vận khí rộng lớn rồi, nhưng Bách Nghi Kiều không đành lòng,
cho nên vẫn không rõ ràng đáp ứng.
Hồ Sơn Thanh tuy xuất thân thế gia. Muốn lấy ra một lượng lớn bạc chuộc
thân cũng không dễ dàng, cho nên việc này liền dây dưa như vậy.
"Ta chưa từng làm chuyện gì xấu cả, ta không đành lòng cứ như vậy vô danh
vô phận uất ức mà qua cả đời, nhưng ta có thể như thế sao?" Bách Nghi Kiều
không chảy nửa giọt nước mắt, nhưng vẻ mặt đó so với khóc rống thất thanh còn
thống khổ hơn.