"Giờ nó không có nữa..." Nghiêm Di vốn không chịu cho Tần Du Du có cơ
hội chống cự, kéo dài nữa, cúi đầu, giữ chặt lấy đôi môi nàng, hai tay nắm chặt
lấy vòng eo nhỏ của nàng, rướn người thẳng hướng, bắt đầu tiết tấu càng mạnh
mẽ, điên cuồng, nhiệt liệt.
Nếu đây là mơ, hắn tuyệt đối không muốn tỉnh lại, nhiều ngày nhung nhớ
hành hạ với dục vọng lửa nóng ngay giờ phút này được an ủi và cởi bỏ, loại cảm
giác này giống như một người đường xá xa xôi, liên tục, sắp chết, khát khô, mệt
mỏi, bỗng rơi vào trong dòng suối ngọt, thể xác và tinh thần chịu đủ loại đau đớn,
khó chịu được gội rửa sạch, chỉ còn thấy vui sướng, sảng khoái không nói nên
lời.
Chân khí tràn đầy tìm được đường phát tiết ra, cuộn trào truyền vào trong cơ
thể Tần Du Du.
Tiết tấu của hắn quá nhanh, quá mạnh, Tần Du Du phù phù nhẹ thở gấp,
tiếng rên thư thớt trong miệng vô ý nỉ non, không biết là khó chịu hay vui sướng,
đòi hỏi nữa.
Trong lều trại yên tĩnh, tối đen, chỉ có âm thanh thân thể hai người va chạm,
tiếng thở dốc ồ ồ, tiếng rên khẽ mềm mại hòa lẫn, dây dưa nói không nên lời
nhất.
Tất cả kiên trì, lừa gạt, lợi dụng với oán giận, buồn bực đều tạm thời bỏ qua,
thế giới bọn họ trong giờ phút này chỉ có đối phương...
Tần Du Du cảm thấy mình sẽ tan ra mất, nam nhân trên người yêu cầu
không biết thỏa mãn, khiến nàng toàn thân đều vừa chua vừa đau.
Cái này sao gọi là "vui vẻ" được? Quả thật là làm khổ sai mà. Khi bắt đầu
quả thật cảm giác rất không tệ, nhưng sau đó, nàng dần dần cảm thấy chịu không
nổi nữa.
"Khốn kiếp! Không được... Ta không được." Tần Du Du có khí nhưng
không sức đẩy đẩy tên háo sắc trên người lại "rục rịch" nữa, nàng hiện tại ngay cả
sức cắn người, cào người cũng không có.
Cho dù tán công cũng không thể một đêm nhiều lần như thế, đây quả thật
muốn chết mà!