Nghiêm Di không có hứng thú bàn bạc vấn đề về sự thông minh của Tiểu
Khôi. Một tay kéo Tần Du Du trở về, cúi đầu cắn lổ tai nàng xả giận nói: "Giúp ta
tán công một lần không đủ đâu, nàng không phải muốn mau chóng tăng tu vi sao?
Như thế này đi, đại quân xuất phát, nàng cứ ở trên xe nghỉ ngơi thật tốt đi, buổi
tối chúng ta lại nghiên cứu chi tiết một chút hợp tác thế nào."
Tiểu thê tử của hắn muốn lợi dụng hắn? Được lắm, được lắm! Hắn không để
nàng tự cảm nhận chút khó khăn trước, chịu thua giao cho hắn, hắn sẽ không họ
Nghiêm!
Mùa hè trời sáng rất nhanh, bầu trời trên không đã dần dần sáng rõ, quân mã
đóng quân các nơi đã chuẩn bị xuất phát đâu vào đấy, đợi Nghiêm Di đưa nhóm
người Tần Du Du cùng khởi hành. Giờ thìn (7-9 giờ sáng) đã qua nửa, hai mươi
vạn quân đội điều động, cho dù nhanh chóng, trình tự thế nào cũng là chuyện tốn
khá nhiều thời gian.
Tần Du Du ngồi trong xe ngựa. Liên tục dỗ dành, khuyên nhủ "rộng lượng
cho nhau" để thuyết phục Tiểu Khôi vừa mới tỉnh lại bắt đầu la đói, cầm Huyền
Mặc Hoạt Linh Chi bẻ một nhánh nhỏ cho Đại Chủy nếm thử.
Tiểu Khôi vui mừng phấn khởi há miệng ăn luôn phần còn lại, thân mình
nghiêng ngã lại nằm úp sấp ngã lên đầu gối Tần Du Du ngủ mất.
Đại Chủy rung đùi đắc ý mang nhánh linh chi nho nhỏ ngon miệng trở về
chỗ cũ. Trừng mắt liếc nhìn Tiểu Khôi một cái nói: "Linh dược cấp tám tốt như
thế lại có ích thế mà ngay cả hương vị cũng không biết thưởng thức, thật là lãng
phí."
"Tiểu Khôi lúc này không biết ngủ bao lâu nữa, nếu ăn cái này có thể thăng
cấp thì tốt rồi." Tần Du Du vuốt vuốt lông Tiểu Khôi, thả nó vào lại trong rồ.
"Tuổi của Huyền Mặc Hoạt Linh Chi này chắc đủ rồi, dược lực cũng rất
mạnh, lại là nó cần, đoán chừng nó ít nhất ngủ hai, ba ngày. Nhưng mà..." Đại
Chủy liếc mắt đánh giá Tần Du Du.
"Nhưng mà sao?" Tần Du Du bị nó nhìn, cả người không thoải mái.
"Linh chi này tuy trân quý, cũng không đáng giá ngươi để tên khốn đó
chiếm lợi đâu!" Đại Chủy hừ hừ nói.